Ngày 11/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an xã Ea Ktur đã có báo cáo ban đầu về vụ người cha xích chân và khóa cửa nhốt hai con gái nhỏ, gây bức xúc dư luận.
Theo báo cáo của Công an xã Ea Ktur, hai bé được xác định là H.H.N.N. (SN 2014) và H.L.N.N. (SN 2017), con ông N.T.Đ. (SN 1991, trú thôn 5A, xã Ea Ktur). Năm 2019 vợ ông Đ. mất vì tai nạn giao thông, ông một mình nuôi hai con ở buôn Ea Mtá, xã Dray Bhăng, Đắk Lắk. Từ năm 2022, ông chuyển về thôn 5A, xã Ea Ktur sinh sống.
Tháng 7/2025, ông Đ. làm shipper, đi từ 7h sáng đến 20h tối, ít thời gian chăm sóc con. Nhiều hôm ông để sẵn đồ ăn để các cháu tự nấu. Do thiếu ăn, hai bé nhiều lần sang hàng xóm lấy trộm đồ ăn, nước uống. Lo sợ các con tiếp tục đi ăn trộm vặt, ông Đ. đã dùng dây xích khóa chân các bé để giữ ở nhà. Vụ việc đang được Công an xã Ea Ktur xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.
Nỗi lòng người cha một mình nuôi hai con
PV Tiền Phong đã liên hệ và ông Đ. đồng ý gặp. Ông dẫn PV đến nhà vợ chồng bà T.T.C.H. (thôn 5A, xã Ea Ktur, nơi ông làm thuê) và cũng là gia đình từng cưu mang ba cha con. Ông cho biết, năm 2013, ông lấy chị H.T.N. (xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk) nhưng chưa đăng ký kết hôn. Hai vợ chồng ông ở tại nhà vợ. Năm 2014, hai người đón con đầu lòng và đến năm 2017 có thêm con thứ hai thì mới đăng ký kết hôn.
Theo ông Đ., sau khi vợ mất, cảm nhận gia đình bên ngoại tỏ thái độ “không muốn ông ở lại”, nên ông đưa hai con rời đi. Thương con bị sốc tâm lý vì mất mẹ, ông đưa con đi du lịch nhiều nơi để vơi bớt nỗi buồn. Khoảng cách giữa ông và nhà ngoại càng lớn hơn khi năm 2023, một bé bất ngờ đổ bệnh, tay chân yếu đi. Ông gọi nhờ bên ngoại hỗ trợ đưa cháu đi viện nhưng không ai tới. Cuối cùng, vợ chồng bà H. phải thay nhau chở bé đi châm cứu nhiều lần cho đến khi hồi phục.
Về việc học hành của con, ông Đ. cho biết từ năm 2020 hai bé được học tại một trường mầm non tư thục. Năm 2021, khi đăng ký cho con gái lớn vào Tiểu học Ea Mtá, nhà trường yêu cầu hộ khẩu và giấy khai sinh. Do giấy khai sinh không có tên cha nên ông đi xét nghiệm ADN để xác nhận cha con. Dẫu vậy ông vẫn không tách được khẩu của con sang nhà mình. Thiếu giấy tờ, con gái lớn chỉ học nửa năm rồi nghỉ. Còn con nhỏ học xong mầm non vào năm 2023 cũng nghỉ luôn. Trong năm 2023, ông chuyển nhà về thôn 5A (xã Ea Ktur nay), tiếp tục xin cho con đi học nhưng vẫn vướng hộ khẩu nên không được nhận.
Ông Đ. cho biết năm 2024 làm ăn thua lỗ, nhà bị ngân hàng phát mại. Để có tiền nuôi con, ông gửi hai bé nhờ gia đình bà H. chăm sóc, còn mình đi làm shipper. Đến năm 2025, do hai bé phá phách, bà H. không nhận giữ nữa. Ông đành để các con ở nhà nhưng chúng bắt đầu trộm cắp của nhiều hộ dân, từ đồ ăn, đến gạo, thậm chí có đêm trộm đến 3 - 4 chiếc xe đạp. “Tôi nghĩ các con còn nhỏ nghịch phá, nhưng càng ngày càng nghiêm trọng. Đêm nào các cháu cũng lẻn ra ngoài. Tôi phải thức đến 2 - 3 giờ sáng canh, chợp mắt cái là các con đi mất, lại chạy khắp nơi tìm”, ông Đ. kể.
Lo con gặp nguy hiểm khi đi ban đêm, cuối tháng 10/2025 ông Đ. xích chân hai bé. Ông nói: “Xích con là điều đau khổ. Nhưng tôi đi làm cả ngày, không còn cách nào khác. Tôi nhờ người quen nấu đồ ăn, tối về tự tắm rửa cho các con”. Ông thừa nhận việc làm là sai nhưng mong dư luận hiểu hoàn cảnh, không quy chụp rằng ông xích con suốt 6 năm: “Con út mồ côi mẹ khi hơn 2 tuổi, nếu tôi xích từ đó đến giờ thì làm sao cháu sống nổi”, ông Đ. nói.
Lời người từng cưu mang
Bà T.T.C.H. (người chăm sóc hai bé nhiều năm) xác nhận những gì ông Đ. kể. Bà cho hay, cuối năm 2019 ông Đ. tìm đến ngỏ ý mua bảo hiểm nhân thọ cho 3 cha con. Thấy hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng bà đồng cảm. Sau Tết, ông Đ. quay lại mua bảo hiểm, bà cũng ủng hộ lại ông Đ. bằng việc mua tấm phản gỗ (lúc này ông Đ. đang kinh doanh đồ gỗ) trị giá 140 triệu đồng. Ngoài ra vợ chồng bà cho ông mượn 400 triệu đồng để mua đất cất nhà ở buôn Ea Mtá. Hằng ngày ông đi làm, gửi hai bé cho vợ bà chăm sóc đến tối mới đón.
Về sau, ông Đ. bán nhà, chuyển về thôn 5 (xã Ea Ktur mới) sát nhà bà để tiện gửi con. Đến tháng 8/2025, bà về quê một thời gian, hai bé ở nhà nghịch phá, làm bể hồ cá koi và đốt chăn nệm nên bà nhắc ông Đ. đưa con về trông. Tuy không còn giữ các cháu, bà vẫn nấu cơm để ông mang về cho hai bé. Bà cho biết hai cháu rất nghịch, đêm từng chạy ra đường, hàng xóm phải giữ lại rồi gọi cho bà để báo ông Đ. Bà H. nói rằng không biết việc ông Đ. xích con và mong dư luận nhìn nhận sự việc toàn diện, không chỉ dựa vào đoạn clip để nói rằng ông hành hạ con suốt 6 năm.
Đại diện Ban tự quản thôn 5A, xã Ea Ktur xác nhận trước đây người dân từng phản ánh các con ông Đ. hay trộm vặt, phá phách. Thôn đã nhắc nhở ông Đ. chăm sóc, giáo dục con cái nhưng không ai ngờ ông lại xích chân các cháu.