Google News

Trên thủ phủ thanh long: Từ cánh đồng rớt giá đến ý chí nâng tầm nông sản

TPO - Sau 16 năm bền bỉ, chị Trần Thị Kim Lĩnh đã phát triển thương hiệu Bảo Long Bình Thuận với hơn 23 dòng sản phẩm chế biến sâu và đưa những nước ép thanh long lên men, trà thanh long… đi chinh phục những thị trường khó tính nhất. Hành trình của chị Lĩnh là minh chứng giàu cảm hứng khởi nghiệp làm giàu trên quê hương từ ý chí vươn lên và khát khao nâng tầm giá trị nông sản bản địa.

Khởi nghiệp từ bài toán địa phương

Chị Trần Thị Kim Lĩnh (SN 1992) - Nhà sáng lập thương hiệu Bảo Long Bình Thuận, Phó Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc, sinh ra ở vùng đất nắng gió Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) – thủ phủ của thanh long. Đây cũng là cây trồng chủ lực giúp người dân nơi đây thoát nghèo. Ký ức đẹp đẽ về những cánh đồng rực rỡ sắc đỏ của thanh long lại gắn liền với trăn trở những ngày nông sản rớt giá sâu.

Năm 2009, chị Lĩnh là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành công nghệ sau thu hoạch. Trở về quê trong một kỳ nghỉ, đập vào mắt chị không phải là niềm vui mùa vụ mà là những đống thanh long đổ bỏ dọc đường, đỏ rực.

“Giá thanh long khi đó chỉ còn 200 đồng mỗi ký. Mẹ tôi khóc ngay giữa ruộng, thanh long đổ đống cho trâu bò ăn, nhưng đến trâu bò cũng chán chẳng buồn gặm”, chị Lĩnh nghẹn ngào nhớ lại. Chính những giọt nước mắt của mẹ - người nông dân trồng thanh long, càng thôi thúc chị quyết tâm tìm cách cứu, nâng tầm giá trị trái thanh long bằng tri thức.

tienphong-kimlinh.jpg
Chị Trần Thị Kim Lĩnh chia sẻ về hành trình khởi nghiệp. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Chị Lĩnh bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ một "con số âm". Chị đi làm thêm, gom góp từng đồng lẻ để mua đường, mua bình thủy tinh về mày mò trong gian bếp nhỏ. Chị tự hỏi: "Tại sao người ta làm được rượu vang từ nho, mà thanh long quê mình lại phải cam chịu phận rẻ rúng?".

Đến nay, sau 16 năm bền bỉ, thương hiệu Bảo Long Bình Thuận của chị đã sở hữu hơn 23 dòng sản phẩm chế biến sâu. Chị không còn bán quả tươi theo cân để rồi hồi hộp đợi thương lái định giá, chị bán nước ép lên men, bán trà thanh long – những tinh hoa đã được "số hóa" quy trình sản xuất. Sản phẩm của chị hiện có mức giá cao nhất tỉnh, nhưng khách hàng vẫn tìm đến bởi họ tin vào cái "tâm" và cái "tầm" của một người trẻ dám đi đến tận cùng của giá trị bản địa.

"Về Bình Thuận, nhắc đến Trần Thị Kim Lĩnh là người ta biết đến Bảo Long, nhớ đến thanh long Bình Thuận; ngược lại nhắc đến Bảo Long Bình Thuận là biết đến Kim Lĩnh”, chị Lĩnh tự hào và khẳng định “xây dựng thương hiệu phải đi đôi với xây dựng nhân hiệu”.

tienphong-kimlinh1.jpg
Chị Trần Thị Kim Lĩnh đã gây dựng thành công thương hiệu Bảo Long Bình Thuận.

Một trong những bài học kinh nghiệm mà chị đúc kết từ hành trình khởi nghiệp của bản thân: thế mạnh lớn nhất chính là bản sắc địa phương. “Khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao không phải là cái gì quá xa vời, hãy bắt đầu từ thứ quê hương có sẵn và bạn là người hiểu sản phẩm của quê mình hơn bất kỳ ai”.

Dư địa và bệ phóng khởi nghiệp ở nông thôn

Câu chuyện của chị Lĩnh với thương hiệu Bảo Long Bình Thuận đã cho thấy, những sản vật, tài nguyên bản địa là một lợi thế rất lớn để thanh niên có thể khởi nghiệp, làm giàu trên quê hương.

Ông Đặng Quý Nhân - Phó trưởng phòng Quản lý OCOP và Du lịch nông thôn (Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Bộ NN&MT) cho biết, OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) và du lịch nông thôn là hai trụ cột quan trọng, giúp thanh niên tự tin khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao ở khu vực nông thôn.

"Du lịch nông thôn chính là kênh tiêu thụ sản phẩm OCOP tại chỗ hiệu quả nhất. Nó tạo ra một hệ sinh thái bền vững, nơi nhà nước, doanh nghiệp và thanh niên cùng liên kết để giữ chân thế hệ trẻ ở lại làm giàu trên chính quê hương mình", ông Nhân nói.

Theo ông Nhân, chương trình OCOP đã tạo ra một bộ tiêu chí chuẩn, giúp người trẻ định hình sản phẩm theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng và nhãn hiệu ngay từ ngày đầu khởi nghiệp.

Đặc biệt, sự giao thoa giữa OCOP và du lịch nông thôn, tạo dư địa lớn cho thanh niên; đồng thời biến nông thôn thành một không gian phát triển kinh tế năng động, thay vì chỉ là nơi cung cấp nguyên liệu thô.

tienphong-quynhan.jpg
Ông Đặng Quý Nhân.

“Không ai ngoài các bạn ở địa phương mới hiểu được tiềm năng của quê hương và phát huy tiềm năng đó”, ông Nhân nhấn mạnh.

Theo ông, đích cuối cùng của nông nghiệp công nghệ cao không phải là những robot hầm hố hay nhà mạng hiện đại mà là tư duy biến tài nguyên bản địa thành sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Ông Nhân kể câu chuyện về tiền triệu từ chiếc lá rơi.

“Một cái lá quế rụng ở Yên Bái, nếu biết xử lý sấy khô, ép phẳng để trang trí trong đĩa Sashimi, nó có thể mang về tiền triệu. Hay như hợp tác xã Sinh Dược Ninh Bình biến lá bồ đề thành những bức tranh xương lá tinh xảo bán cho khách du lịch. Đó chính là khởi nghiệp công nghệ cao từ những thứ giản đơn nhất”, ông nói.

Ông cũng mang đến câu chuyện kết về chai rượu ba kích ngâm dưới đáy vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) để những con hà bám vào vỏ chai tạo thành tác phẩm nghệ thuật độc bản, được bán với giá 3 – 5 triệu đồng.

Đó chính là sự kết hợp giữa tài nguyên bản địa, công nghệ bảo quản và tư duy "cá nhân hóa" sản phẩm - một hướng đi vô cùng bền vững cho người trẻ. "Tiền nằm ngay dưới chân các bạn, nếu các bạn biết dùng tri thức để khơi dậy hồn cốt địa phương", ông Nhân nói.

Anh Cảnh Chí Quân - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư cho hay: Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số, nông nghiệp xanh và tuần hoàn đang mở ra dư địa phát triển rất lớn cho thanh niên. Công nghệ hiện diện xuyên suốt chuỗi sản xuất – từ giống, canh tác, thu hoạch đến chế biến, tiêu thụ – tạo động lực để thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn, khởi nghiệp ngay trên quê hương bằng tri thức, tư duy đổi mới và khát vọng làm giàu chính đáng.

Thời gian qua, T.Ư Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như đào tạo kiến thức, kỹ năng, hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và hướng dẫn ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số. Qua đó, nhiều sản phẩm nông nghiệp và thủ công của thanh niên được quảng bá, kết nối tiêu thụ, từng bước xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị và tạo việc làm, thu nhập ổn định tại địa phương.

Lời giải "biết mình, biết ta" và tư duy thị trường

Câu chuyện khởi nghiệp của chị Trần Thị Kim Lĩnh và ông Đặng Quý Nhân là hai trong số nhiều bài học, kinh nghiệm được chia sẻ tại Tọa đàm "Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao: Cơ hội và Thách thức" do T.Ư Đoàn tổ chức (ngày 25/12) tại Hà Nội.

Không chỉ có thanh long của chị Lĩnh, Tọa đàm còn có câu chuyện của anh Hoàng Ngọc Vũ tại Lạng Sơn cũng là một bài học điển hình về việc dùng kiến thức để vượt qua thách thức. Anh Vũ đã chọn một lối đi đầy thách thức là bảo tồn và phát triển cây Hoàng đàn tuyết.

Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, các chuyên gia, gương thanh niên khởi nghiệp đã chỉ ra những "điểm nghẽn" khi khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao, như: vốn, công nghệ hỗ trợ, quy mô quỹ đất, tư duy quản trị và chính sách. Đồng thời chia sẻ, gợi mở những giải pháp.

Đáp lại về những lo lắng về thị trường, các chuyên gia, khác mới đưa ra lời giải bằng tư duy “biết mình biết ta”.

Phải biết là ai, có gì và phải tìm hiểu thị trường cần gì, văn hoá tiêu dùng ra sao... để không rơi vào cảnh thất bại trên kệ hàng dù được đầu tư công nghệ hiện đại. Cần bắt đầu từ những bước đơn giản, trải qua thăm dò, phân tích, điều chỉnh rồi mới tiến hành mở rộng quy mô, tránh đầu tư ồ ạt ngay từ đầu.

toadam.jpg
Các chuyên gia, khách mời chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Chia sẻ tại tọa đàm, các khách mời cùng cho rằng, các bạn trẻ bước vào khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao cần:

- Tư duy đúng trước khi làm đúng: Đừng chạy theo xu hướng (trend). Hãy hiểu sâu về đặc tính sinh học của sản phẩm địa phương và nhu cầu thực tế của khách hàng.

- Liên kết để đi xa: Đừng đi một mình. Hãy tham gia vào các mạng lưới như Mạng lưới Lương Định Của để chia sẻ nguồn lực, trí tuệ và giảm thiểu rủi ro.

- Tận dụng chính sách: Hiện nay Nhà nước có rất nhiều chương trình hỗ trợ về chuyển đổi số, OCOP, và đào tạo quản trị miễn phí. Hãy chủ động gõ cửa các cơ quan chức năng.

- Kiên trì với giá trị thật: Nông nghiệp là một hành trình dài hơi.