Bỏ bục giảng, mang ba lô đi học làm du lịch
Con dốc từ Quốc lộ 4C rẽ vào thôn Lũng Hòa B, xã Sà Phìn dốc dựng đứng như sống mũi con ngựa đá. Chiếc xe phải tắt máy, người đi bộ thở gấp. Nhưng chính ở cuối con dốc ấy, giữa hoa đào nở trái mùa và những bờ đá xếp thủ công của người Mông, Chai To Homestay hiện ra giản dị như một ngôi nhà quen thuộc trong bản.
Chủ nhà là Sùng Mí Phìn, người Mông, sinh năm 1992. Ít ai nghĩ chàng trai nói tiếng Anh lưu loát, tiếp khách quốc tế tự tin ấy từng là một giáo viên tiểu học, từng đứng lớp ở trường bán trú vùng cao Sính Lủng. Nghề ổn định, được gia đình kỳ vọng, nhưng Phìn chọn rẽ lối.
Cuối năm 2017, anh xuống Sa Pa để học làm du lịch. Không bảng hiệu, không mối quan hệ, Phìn xin rửa bát, bưng bê ở quán ăn để đổi lấy cơ hội học tiếng Anh từ khách du lịch. Ban ngày làm việc, tối học nói, học nghe, học cách người ta kể câu chuyện về bản làng của chính mình cho thế giới.
Một năm sau, anh trở về quê làm hướng dẫn viên, rồi mở homestay đầu tiên mang tên White H’Mong. Dịch Covid-19 ập đến, du lịch đóng băng, có người buông xuôi. Phìn thì không. Chính quãng dừng ấy khiến anh nghĩ sâu hơn: nếu làm du lịch mà đánh mất văn hóa, đánh mất đời sống thật của người Mông thì sớm muộn cũng thất bại.
Năm 2020, anh quyết định đưa homestay về ngay chính ngôi nhà của gia đình tại Lũng Hòa B. Cái tên mới được chọn là Chai To – trong tiếng Mông nghĩa là “chào đón”.
Từ đó, Phìn không chỉ là chủ homestay. Chai To Homestay của Sùng Mí Phìn không phải là một nơi lưu trú kiểu “đến – ngủ – đi”, mà là một không gian sống đúng nghĩa giữa bản Mông ở Lũng Hòa B, Sà Phìn, trên cao nguyên đá Đồng Văn. Ngôi nhà nằm khuất dưới con dốc đá, trước hiên là hàng rào đá xếp tay, xung quanh là hoa đào, hoa mận theo mùa. Chai To không cố làm mới mình bằng tiện nghi hiện đại, mà giữ nguyên nếp nhà người Mông với gian bếp luôn đỏ lửa, sân đất làm nơi quây quần, phòng ngủ mộc mạc nhưng ấm áp.
Điều giữ chân du khách ở Chai To không nằm ở phòng ốc, mà ở trải nghiệm sống cùng gia đình chủ nhà. Khách đến đây không bị coi là “khách”, mà như người quen trong bản. Buổi chiều, Phìn thường dẫn khách đi bộ vào thôn, xuống chợ Sà Phìn mua gà, gùi nước từ xa về nhà để hiểu một ngày sinh hoạt của người Mông diễn ra thế nào. Tối đến, du khách cùng gia đình nhóm bếp, chuẩn bị bữa ăn, xem cách làm bánh đá, một đặc sản cao nguyên đá. Rồi tất cả quây quần ăn tối giữa sân trong gió núi se lạnh.
Sau bữa cơm là những câu chuyện. Phìn kể về phong tục, về đời sống người Mông, vừa là người dẫn chuyện, vừa là phiên dịch. Có khi, mẹ anh cất tiếng hát dân ca Mông, còn Phìn thổi sáo giữa núi rừng. Những hoạt động ấy không được “dàn dựng” nhưng lại để lại ấn tượng rất sâu với du khách.
Ngoài ra, Chai To còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm như đi bộ khám phá bãi đá, thăm nhà cổ, học vài câu tiếng Mông, dạy trẻ em trong thôn tiếng Anh cùng du khách nước ngoài. Chính sự gần gũi, chân thật và cảm giác “được sống như người bản địa” ấy đã khiến nhiều du khách ở lại lâu hơn dự định, rồi quay lại Chai To thêm lần nữa, như trở về một ngôi nhà quen trên cao nguyên đá.
Dự án “Du lịch bền vững tại Hà Giang” của Phìn lọt Top 30 dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020, được Trung ương Đoàn ghi nhận. Nhưng với anh, phần thưởng lớn nhất là khi khách rời đi, vẫn quay lại, vẫn giới thiệu bạn bè đến “ngôi nhà trên cao nguyên đá”.
Tạo sinh kế bền vững cho người trong bản
Không chạy theo số lượng, Chai To phát triển chậm nhưng chắc. Trung bình mỗi năm, homestay đón khoảng 500–600 lượt khách, chủ yếu là khách quốc tế và nhóm trải nghiệm sâu. Doanh thu đạt trên 200 triệu đồng/năm, đủ để duy trì hoạt động, tái đầu tư và quan trọng hơn là tạo sinh kế cho người trong bản.
Chai To hiện tạo việc làm thường xuyên cho 4–5 lao động địa phương, từ nấu ăn, dọn phòng, dẫn khách, đến chuẩn bị nguyên liệu. Người trong nhà, người trong họ, ai làm được việc gì thì tham gia việc đó. Không ai bị bỏ lại phía sau.
Vợ Phìn gắn bó với căn bếp, làm bánh đá, món bánh truyền thống của người Mông vùng cao nguyên Đồng Văn. Bánh được giã từ ngô, phơi khô, nướng trên than hồng, vừa là món ăn, vừa là câu chuyện văn hóa để kể cho du khách. Từ bếp lửa ấy, bánh đá không chỉ để ăn mà còn trở thành sản phẩm du lịch, góp thêm thu nhập cho gia đình.
Không dừng lại ở homestay, Phìn mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em trong thôn mỗi dịp hè. Lớp học có hơn 30 em, từ học sinh THCS đến cả người lớn. Giáo viên không chỉ có Phìn, mà còn là chính những du khách nước ngoài đang lưu trú tại Chai To.
Phìn bảo rằng, muốn khách trả tiền cho mình, mình phải học trước. Khi bọn trẻ biết nói tiếng Anh, chúng có thể tự giới thiệu bản làng, dẫn khách đi chơi, hiểu giá trị lao động của mình. Đó là cách anh nghĩ về giảm nghèo bền vững, không phải cho tiền, mà cho kỹ năng.
Chai To vì thế không chỉ là nơi ngủ qua đêm. Nó là điểm gặp gỡ của nhiều con người, khách du lịch từ châu Âu, Pháp, bạn trẻ thành phố, người Mông bản địa. Ở đó, văn hóa không bị trưng bày, mà được sống đúng như vốn có.
Chai To Homestay của Sùng Mí Phìn không chỉ là nơi lưu trú mà là một mô hình du lịch cộng đồng góp phần tạo sinh kế bền vững cho cao nguyên đá và khu vực Lô Lô Chải - Sà Phìn - Đồng Văn. Bằng cách tổ chức các hoạt động trải nghiệm đời sống bản địa như cùng đi chợ, gùi nước, nấu ăn, làm bánh đá, nghe hát dân ca, thổi sáo Mông, Chai To giúp du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và gắn bó hơn với vùng đất cao nguyên.
Mô hình này tạo việc làm thường xuyên lao động địa phương, ưu tiên người Mông trong thôn, góp phần tăng thu nhập, giảm phụ thuộc vào nương rẫy và hạn chế tình trạng người trẻ rời bản đi làm thuê. Thu nhập từ du lịch lan tỏa sang chợ phiên, người bán nông sản, dịch vụ nhỏ quanh Lô Lô Chải, tạo vòng sinh kế khép kín tại chỗ.
Quan trọng hơn, Chai To góp phần giữ gìn văn hóa bản địa khi biến văn hóa thành đời sống thật chứ không phải “màn diễn” cho du khách. Trẻ em được học tiếng Anh, học cách giới thiệu bản làng, trở thành chủ thể của du lịch. Từ một ngôi nhà nhỏ trên sườn đá, Chai To đang góp phần làm cho cao nguyên đá phát triển theo hướng chậm, bền và đáng sống.
Từ một ngôi nhà đơn sơ trên sườn đá, Sùng Mí Phìn đang từng bước nuôi sống gia đình, tạo việc làm cho người khác, giữ trẻ em ở lại bản, và kể câu chuyện về người Mông bằng chính tiếng nói của mình.
Trên cao nguyên đá Đồng Văn, nơi cái nghèo từng đeo bám nhiều thế hệ, có một chàng trai chọn làm giàu bằng sự tử tế, bằng văn hóa, và bằng chính ngôi nhà của mình.
Năm 2020, dự án “Du lịch bền vững tại Hà Giang” của anh lọt Top 30 dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn toàn quốc, được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen. Với những đóng góp nổi bật, anh Phìn được trao Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII (năm 2023) và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.
Năm 2025, anh Phìn tiếp tục được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế du lịch, bảo tồn văn hóa dân tộc và đóng góp tích cực cho phong trào giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.