Google News

Cô gái có 'máu liều' tạo giá trị kinh tế từ nông sản sạch, góp phần thay đổi diện mạo vùng quê

TPO - Khu đất rộng hơn 2ha ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) nơi từng bị bỏ hoang suốt nhiều năm, cỏ dại mọc um tùm, nay trở nên xanh mướt nhờ đôi bàn tay bền bỉ của một cô gái trẻ.

“Biến” vùng đất hoang thành nông trại

Những ngày cuối năm, khu đất rộng hơn 2ha ở phường Hà Huy Tập (xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà cũ) đang khoác lên mình màu xanh mướt của rau, hoa và những luống đất được chăm chút tỉ mỉ. Nơi đây từng là khu đất bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, đến mùa lũ nước ngập trắng đồng và đang hồi sinh nhờ đôi bàn tay bền bỉ của cô gái Trần Thị Hằng (SN 1994).

Trong bộ đồ bảo hộ giản dị, Hằng đang tất bật chuẩn bị làm lại đất để trồng những luống rau, củ phục vụ cho thị trường dịp Tết. Hằng chia sẻ, thời tiết năm nay gặp nhiều khó khăn, mùa mưa bão, lũ triền miên, gây thiệt hại lớn. “Nghề làm vườn, làm nông nghiệp xác định sẽ gặp khó khăn, nhưng tôi không bao giờ nản chí, mất thì tiếp tục làm lại”, Trần Thị Hằng chia sẻ.

482031083-9406301102816587-4404085191241133972-n.jpg
Cô gái trẻ Trần Thị Hằng với ước mơ làm nông nghiệp sạch.

Là con út trong gia đình có truyền thống giáo dục, Trần Thị Hằng từng lựa chọn con đường học tập bài bản khi theo học ngành Kỹ sư Bảo vệ thực vật tại Đại học Nông Lâm Huế. Tốt nghiệp năm 2015, cô gái trẻ mang theo kiến thức và khát vọng, bôn ba làm việc tại các trang trại ở Huế, Đà Nẵng. Nhưng sau hơn hai năm gắn bó với phố thị, Hằng nhận ra giấc mơ thực sự của mình lại nằm ở những mảnh đất quê nhà.

Về quê làm nông nghiệp, quyết định lúc đó của cô gái Hằng khiến nhiều người bất ngờ, ngạc nhiên. Một số người còn khuyên Hằng cần suy nghĩ lại, bởi nghề nông vốn đã vất vả, huống hồ là một cô gái trẻ làm nông nghiệp một mình. Nhưng Hằng vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Năm 2019, cô bắt đầu hành trình bằng việc thuê hơn 1ha đất tại xã Thạch Xuân để trồng rau, nuôi gà. Hai năm sau, khi phát hiện khu đất rộng 2ha ở thôn Liên Hương (xã Thạch Đài cũ, nay là phường Hà Huy Tập) bị bỏ hoang lâu ngày, Hằng mạnh dạn đề xuất với chính quyền địa phương xin thuê lại để xây dựng mô hình nông trại. Được chấp thuận, cô bắt tay vào khai hoang, phát cỏ, cải tạo đất, từng ngày gieo mầm xanh. Nông trại được Hằng đặt tên là “Vườn nàng thơ”

599438734-25528588743494566-501371927656610832-n.jpg
Những luống rau được Hằng cẩn thận chăm bón.

Hằng chia sẻ, bản thân lựa chọn phương pháp canh tác thuận tự nhiên, nói không với phân bón hóa học và thuốc trừ sâu. Cô tự tay bắt sâu, nhổ cỏ, ủ dung dịch hữu cơ để chăm sóc cây trồng. Mỗi luống rau lớn lên là thêm một lần cô cảm nhận rõ niềm vui của người làm nông chân chính.

“Tôi hạnh phúc khi mang đến những sản phẩm xanh, sạch cho mọi người. Quan trọng hơn, tôi mong câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng để các bạn trẻ dám trở về, dám bắt đầu từ chính quê hương. Dù ban đầu khởi nghiệp còn khó khăn, nhưng nghề làm nông cần phải chuyên cần đặc biệt phải yêu cây, yêu nghề mới làm được” Hằng chia sẻ.

482062342-9412248455555185-7995022309423099689-n.jpg
Khu vực từng đón nhiều học sinh đến trải nghiệm.

Hằng chia sẻ, hiện tại nông sản thu hoạch ở nông trại chủ yếu được qua mạng xã hội. Rau, củ, quả thu hoạch trong ngày và giao tận tay khách hàng. Vì sự chăm chút trong từng công đoạn, dần dần, những vị khách quen không chỉ ở trong tỉnh mà còn từ nhiều địa phương khác tìm đến.

"Cứ ngày nào thu hoạch tôi tiêu thụ ngày đó, dù khá vất vả nhưng bù lại có niềm vui riêng cho bản thân vì được làm điều mình thích, theo đuổi đam mê”, Hằng chia sẻ.

Hằng nhớ lại, những ngày đầu khởi nghiệp là quãng thời gian đầy thử thách. Kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, đất đai còn hoang hóa, cỏ dại um tùm, trong khi mọi công việc đều dồn lên vai một mình cô. Từ việc tự lái máy cày xới đất, cầm cuốc lên luống, gieo từng hạt giống cho đến thu hoạch nông sản, Hằng đều tự tay làm lấy, không nề hà bất cứ việc gì. Có những lúc mệt nhoài giữa cánh đồng rộng lớn, nhưng cô vẫn chọn ở lại.

“Có người nói tôi là con gái mà ‘liều’, dám bỏ công việc ổn định ở thành phố lớn để về quê, rồi một mình xoay xở với ruộng đồng. Với tôi đó không phải là sự liều lĩnh, mà là lựa chọn nghiêm túc cho con đường mình muốn đi”, Hằng chia sẻ.

Hằng đưa ra quan niệm của bản thân: "Người cầm cuốc đi gieo trồng tình yêu, chăm bón bằng yêu thương và thu hoạch được hạnh phúc".

Tạo ra giá trị kinh tế từ nông sản an toàn, góp phần thay đổi diện mạo vùng quê

Khu đất rộng hơn 2ha, từng một thời cỏ dại phủ kín, nay đã được Hằng nâng niu, chăm bón để trở thành một nông trại xanh ngát. Trên mảnh đất ấy, từng luống rau được làm gọn gàng, mỗi vụ mùa một loại rau, củ quả được trồng nối tiếp.

Hằng chia sẻ, thời điểm đầu khởi nghiệp, để làm nông trại, cô đã mạnh dạn vay gần 300 triệu đồng để đầu tư. Thu nhập mỗi tháng từ vườn không phải điều Hằng đặt nặng. Với Hằng, giá trị lớn nhất là sự hồi sinh của mảnh đất, là niềm tin của khách hàng và được sống với đam mê của đất, cây

Táo bạo, ham học hỏi và không ngừng sáng tạo, Hằng sớm nhận ra rằng mảnh vườn này có thể đi xa hơn vai trò của một nơi sản xuất nông nghiệp đơn thuần. Cô ấp ủ ý tưởng biến khu đất hoang ngày nào thành một không gian trải nghiệm.

nang-tho.jpg
Chân dung cô gái Trần Thị Hằng.

Hằng cũng tự tay dựng những chiếc xích đu giản dị giữa vườn, tạo nên các góc check-in cho giới trẻ, bố trí khu nướng BBQ ngoài trời, mở ra không gian thưởng thức cà phê, nước ép hoa quả. Tất cả đều được làm nên từ bàn tay và sự tính toán tỉ mỉ của cô gái trẻ.

Những nỗ lực bền bỉ ấy dần cho Hằng những “trái ngọt”. Trên mảnh đất từng hoang hóa, cà chua, cà rốt, dưa chuột, củ cải cho thu hoạch đều đặn. Những chuyến hàng nhỏ được cô đóng gói cẩn thận, gửi đến tay những khách hàng thân quen trong và ngoài tỉnh. "Thu hoạch xong thì tôi đăng lên mạng, đem bán cho khách. Chủ yếu ở đây khách quen, ngày nào thu hoạch sản phẩm đều bán hết ngày đó. Có những vụ mùa lớn trồng dưa lưới... mang lại giá trị cao hơn", Trần Thị Hằng chia sẻ.

590992384-25419008091119299-3027661395749420862-n.jpg
Các sản phẩm sau khi thu hoạch ở nông trại, Hằng sẽ chở đi giao cho khách.

Hiện nay, hơn một nửa diện tích nông trại đã phủ kín rau, củ, quả theo mùa. Phần diện tích còn lại được phát triển thành mô hình sinh thái trải nghiệm, đón khách tham quan, thu hoạch tại vườn.

Ngoài làm nông nghiệp sạch, Hằng cũng hướng đến du lịch trải nghiệm, tham quan. Trước đó Hằng cũng đã tổ chức thành công phiên chợ “Chợ Gánh - Hồi ức 1990”, quy tụ khoảng 20 gian hàng nông sản sạch. Đây đều là sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên địa phương. Phiên chợ đã tạo nên không gian giao lưu, kết nối và lan tỏa giá trị của nông nghiệp tử tế.

Những ngày này, khi vụ đông khép lại, Hằng lại tiếp tục công việc quen thuộc: cải tạo đất, chuẩn bị cho mùa mới. Trên những luống đất vừa nghỉ ngơi, cô dự định gieo trồng các loại cây phù hợp với nắng hè như dưa hấu, dưa lưới, dưa chuột, dưa lê. Vòng quay mùa vụ cứ thế tiếp diễn, lặng lẽ nhưng bền bỉ, như chính hành trình mà Hằng đã và đang kiên trì đi tới trên mảnh đất quê hương.

Chính quyền địa phương cho biết, khu đất Hằng thuê lại trước đây từng bị bỏ hoang do người dân gặp nhiều khó khăn trong canh tác. Bằng sự kiên trì và tâm huyết, nữ kỹ sư trẻ đã từng bước cải tạo, “hồi sinh” mảnh đất cằn cỗi, biến nơi này thành mô hình nông nghiệp xanh, sạch, gắn với trải nghiệm gần gũi thiên nhiên.

Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế từ sản xuất nông nghiệp an toàn, mô hình của Hằng còn góp phần làm thay đổi diện mạo vùng quê.