Bão tuyết khiến hơn nửa môn thi bị hủy (Olympic 1928)
Tại Thế vận hội mùa Đông lần thứ hai (năm 1928 ở St. Moritz, Thụy Sỹ), lễ khai mạc diễn ra trong một trận bão tuyết. Sau đó, có ngày nhiệt độ xuống tới -25 độ C, buộc một số sự kiện bị hủy bỏ. Ban tổ chức công bố trong số 14 môn thi thì có tới 8 môn không thể diễn ra. Vì có quá ít môn nên số huy chương được trao cũng khiêm tốn bậc nhất lịch sử. Đoàn Na Uy dẫn đầu bảng tổng sắp cũng chỉ có 6 HCV.
VĐV ném trái cây và rượu vào giám khảo (Olympic 1956)
Năm 1956, các khán giả đã phẫn nộ đã ném cam và chai rượu xuống sân băng, thậm chí ném thẳng vào các giám khảo đang làm nhiệm vụ ở nhà thi đấu Cortina d'Ampezzo. Những người quá khích tỏ ra bực tức vì VĐV trượt băng nghệ thuật Marika Kilius, khi đó mới 12 tuổi, và người bạn diễn Franz Ningel chỉ được xếp hạng tư.
Marika Kilius và Franz Ningel đã mang đến một màn trình diễn làm hài lòng tất cả mọi người nhưng các giám khảo không nghĩ như vậy. Nhiều NHM cho rằng đã có sự dàn xếp trong cuộc thi. Sau này, Marika Kilius trở thành huyền thoại của làng trượt băng nước Đức. Bà giành 6 chức vô địch châu Âu và 2 chức vô địch thế giới.
Phải bỏ môn thể thao vì chủ nhà… không kịp xây địa điểm thi đấu (Olympic 1960)
Ở Thế vận hội mùa Đông 1960, chỉ có tổng cộng 8 môn thể thao. Lý do vì cơ sở vật chất hạn chế tại địa điểm đăng cai (Squaw Valley, California) không cho phép diễn ra nhiều môn thi.
Ban đầu, thành phố Squaw Valley hứa sẽ xây dựng trường đua xe trượt tuyết. Nhưng cuối cùng chẳng có trường đua nào xuất hiện. Đại hội thể thao Squaw Valley vẫn là Olympic mùa Đông duy nhất không có môn đua xe trượt tuyết cho đến ngày nay.
VĐV ‘bị ma cản đường’ (Olympic 1968)
Trận chung kết trượt tuyết luồn cọc tại Thế vận hội mùa Đông 1968 diễn ra trong điều kiện sương mù dày đặc khiến các VĐV gặp khó. Karl Schranz thậm chí còn tuyên bố đã trải qua “một cuộc chạm trán kỳ lạ với ma” trên đường. VĐV này kể lại anh đã bị một bóng ma chặn đường và phải dừng lại.
Nhưng Karl Schranz vẫn tiếp tục và lập kỷ lục thời gian nhanh nhất. Tiếc rằng sau cuộc đua, ban giám khảo xem lại đoạn phim truyền hình và kết luận rằng VĐV người Áo này đã bỏ sót một cổng. Karl Schranz phạm quy và không được tính kết quả. Anh bị loại, và Jean-Claude Killy giành được HCV.
Thành phố đăng cai rút lui vì làm ăn cẩu thả (Olympic 1976)
Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã trải qua những phen lo âu trước giờ diễn ra Thế vận hội mùa Đông 1976. Thành phố Denver của Mỹ háo hức đón chào các đoàn thể thao đến tranh tài nhưng ngay trước thời điểm khai mạc, Denver bị tố là “lừa đảo”.
Thành phố này tung ra các banner rất bắt mắt về các địa điểm đăng cai. Nhưng hóa ra tuyết trong các bức ảnh là giả và chỉ được phun lên bề mặt. IOC sau đó kiểm tra hàng loạt công trình và kết luận ra chất lượng thi công rất cẩu thả. Ví dụ, đường trượt tuyết băng đồng thay vì uốn lượn qua những khu vườn của người dân thì được thiết kế… chạy xuyên qua.
Trước áp lực dư luận, Denver xin rút lui. Quyền đăng cai được trao cho Sion, thành phố đã không thành công trong quá trình đấu thầu. Do thời gian chuẩn bị không đủ, thành phố của Thụy Sỹ đã từ chối. Vào năm 1976, Innsbruck đã đứng ra đăng cai để “cứu” IOC.
Ca sĩ xin tranh tài ở Thế vận hội mùa Đông (Olympic 1984)
Và năm 1984, ca sĩ nhạc pop Costa Cordalis đã xin đăng ký thi đấu môn trượt tuyết băng đồng cho Hy Lạp và thậm chí còn vận động công khai trên truyền hình. Ủy ban Olympic Hy Lạp đã phá hỏng kế hoạch này. Họ không đề cử Cordalis. Nhưng 1 năm sau, nam ca sĩ này được toại nguyện. Cordalis thi đấu cho Hy Lạp tại giải vô địch trượt tuyết châu Âu.
VĐV giơ ngón tay thối vào ban giám khảo (Olympic 1992)
Paul Accola đã tranh tài chung kết nội dung trượt tuyết luồn cọc phối hợp. Trên đường chạy, Paul Accola trượt chân ra ngoài vạch giới hạn ở lượt chạy đầu tiên, làm tan vỡ giấc mơ giành huy chương vàng của anh.
VĐV này tỏ ra không hài lòng, cho rằng đơn vị tổ chức đã làm không tốt khiến anh bị ảnh hưởng. Ở lượt đua thứ 2, Accola cố tình trêu ngươi bằng cách lè lưỡi khi đua qua các cổng slalom, về đích ngược chiều và giơ ngón tay thối hướng về ban giám khảo. Accola còn ném số báo danh của mình và đạp xuống tuyết.
"Con cá bốc mùi hôi thối từ đầu đến chân", anh nói sau này. "Những người phụ trách chỉ lo cho khán giả truyền hình chứ không phải các VĐV. Chúng tôi là những gã hề trên núi, đường trượt thì tệ hại".
VĐV bị đối thủ triệt hạ trước giải (Olympic 1994)
Vài tuần trước Thế vận hội mùa Đông, VĐV trượt băng nghệ thuật Nancy Kerrigan đã bị tấn công bằng thanh sắt dẫn đến chấn thương ở đầu gối. Kẻ tấn công được xác định là Jeff Gillooly, chồng của đối thủ Tonya Harding, thuê.
Vượt qua đau thương, Kerrigan vẫn có thể thi đấu tại Thế vận hội và giành được huy chương bạc. Harding cũng thi đấu ở sự kiện này. Cô chỉ giành được vị trí thứ 8. Sau đó, cô bị cấm thi đấu trượt băng nghệ thuật suốt đời nhưng vẫn phủ nhận có liên can. Mãi đến năm 2018 Harding mới thừa nhận đã biết về kế hoạch của chồng.
Động đất làm rung chuyển Thế vận hội mùa Đông (Olympic 1998)
Năm 1998, tại Nagano, Nhật Bản, một trận động đất mạnh 5.0 độ Richter đã làm rung chuyển đường đua trượt tuyết luồn cọc nam. Trận động đất đã ảnh hưởng đến các VĐV và du khách, làm rung chuyển các địa điểm thi đấu và gây ra một số gián đoạn. Nhưng không có thiệt hại đáng kể hay thương tích nào được báo cáo tại các địa điểm trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội.
VĐV thiệt mạng ở Thế vận hội mùa Đông (Olympic 2002)
Nodar Kumaritashvili (Georgia) trở thành VĐV đầu tiên qua đời trong lịch sử tham dự Thế vận hội mùa Đông. Chỉ vài giờ trước lễ khai mạc, VĐV trượt tuyết này đã qua đời do gặp chấn thương nghiêm trọng. Anh bị ngã khỏi đường đua trong lúc tập luyện, ngay trước vạch đích. Khi ấy anh chỉ mới 21 tuổi.