Chồng mất sớm, một mình nuôi 2 con nhỏ, bà Châu Kim Liễu (55 tuổi, khóm 4, phường Phú Lợi, Cần Thơ) rơi vào cảnh hộ nghèo, chật vật với đủ nghề để mưu sinh, nuôi con.
Bà Châu Kim Liễu nhớ lại, năm 1989 lập gia đình, rồi 1 năm sau đứa con đầu lòng ra đời. Sau khi tỉnh Sóc Trăng được thành lập (chia tách từ tỉnh Hậu Giang và năm 1991), chồng bà Liễu chuyển công tác về tỉnh mới. Năm 1996 bà theo chồng về Sóc Trăng định cư.
Khó khăn ập tới khi năm 2000, chồng bà Liễu đột ngột qua đời, khi con đầu mới 10 tuổi, con trai thứ 2 còn đang trong bụng mẹ, tiền vay cất nhà, chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn chưa trả hết. Không đất sản xuất, tài sản lớn nhất là căn nhà cấp 4 mới xây còn chưa trả hết nợ, gánh nặng chăm 2 con thơ, lo kinh tế gia đình đặt lên vai người mẹ gánh vác.
Thời điểm này, bà Liễu xoay đủ nghề để kiếm sống, lo miếng cơm cho 2 con nhỏ, từ phục vụ quán ăn, mở tiệm làm tóc, tới những công việc mùa vụ chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng mỗi ngày, ai thuê dù việc nặng tới mấy cũng nhận làm. Kinh tế gia đình rơi vào túng quẫn, nghèo khó, bữa no, bữa thiếu.
Trước gia cảnh nghèo khó của 3 mẹ con bà Liễu, năm 2007, đoàn thể địa phương đã giới thiệu bà vay vốn ưu đãi cho hộ nghèo từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sóc Trăng (nay là Cần Thơ) để phát triển kinh tế. Với khoản vay ưu đãi cho hộ nghèo chỉ 7 triệu đồng, bà Liễu đầu tư mở tiệm cà phê, nước giải khát. Ban đầu chỉ vài bộ bàn ghế nhựa cho khách ngồi ngay khoảng vỉa hè trước nhà, có thêm đồng ra đồng vào, con trai lớn khi hết giờ học cũng ở nhà phụ giúp mẹ việc bán nước, trông em.
Từ nguồn vốn này cùng với sự chịu thương, chịu khó, tiết kiệm, người dân địa phương ủng hộ, quán nước của gia đình bà Liễu dần ổn định. Lãi kiếm được ngoài tích góp trả nợ vay, còn dư bao nhiêu bà Liễu lại đem tái đầu tư. Quán nước giải khát ban đầu đó đã dần được mở rộng, đầu tư thêm, bà Liễu còn nhập thêm hàng tạp hóa về bán. Nhờ đó, cuộc sống gia đình của 3 mẹ con bà Liễu cũng dần ổn định hơn, có tiền lo cho con ăn học.
Chỉ sau hơn 3 năm, bà Liễu tích cóp trả hết nợ của khoản vay ban đầu và tự tin vay thêm 15 triệu đồng để mở rộng quán. Từ đây, gia đình bà chính thức thoát nghèo, dù kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, trong diện hộ cận nghèo, nên vẫn phải trăn trở để vươn lên.
Quyết tâm không dừng lại, không cam chịu số phận, sau nhiều đêm trăn trở, khoảng năm 2015-2017, bà Liễu tiếp tục tiếp cận dòng vốn vay ưu đãi cho hộ mới thoát nghèo, rồi vốn vay tạo việc làm để vay thêm 80 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đầu tư mở quán cơm. Khi quán cơm dần ổn định, thu nhập tốt, bà Liễu tiếp tục đầu tư mở thêm giặt là để tận dụng mặt bằng, sức lao động những lúc quán cơm hết khách.
“Lúc đó cứ vay rồi làm, lấy công làm lãi, tích góp trả lãi vay vốn, còn tiền gốc trả góp, mỗi tháng 1-2 triệu đồng tiền nợ gốc, rồi cũng trả được hết nợ sau vài năm”, bà Liễu nói.
Giờ đây, gia đình bà Liễu đã vươn lên thành hộ khá giả của địa phương, tiệm cơm và giặt ủi của bà còn tạo thêm việc làm cho khoảng 4 lao động người địa phương, với thu nhập ổn định. Hai con trai của bà Liễu cũng được ăn học đến nơi đến chốn, con trai lớn đã ra trường có việc làm ổn định và lập gia đình ra ở riêng, con trai út cũng đang năm cuối đại học.