Google News

Cả vùng đất trở nên trù phú nhờ những 'cụ' ba ba

TPO - Phát hiện loài ba ba gai quý ở suối, gần hai thập kỷ qua, người dân xã Cát Thịnh (tỉnh Lào Cai) đã đổi đời nhờ nuôi giống vật nuôi đặc sản này. Từ vài hộ làm thử, nghề lan rộng, tạo thu nhập ổn định; nhiều hộ thu hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi năm.

Xã Cát Thịnh trước kia người dân chủ yếu trông vào ruộng lúa, đồi chè và chăn nuôi nhỏ lẻ. Đường sá khó đi, đầu ra nông sản khó khăn nên nhiều thanh niên phải rời bản đi làm thuê. Từ khi bắt gặp ba ba gai ngoài suối rồi đem về nuôi thử, cuộc sống nơi đây dần thay đổi. Ba ba hợp khí hậu, ăn tạp, lớn nhanh và sinh sản tốt, trở thành hướng làm ăn bền vững.

Ông Nguyễn Ngọc Bắc, thành viên Hợp tác xã Chăn nuôi Ba ba gai Cát Thịnh, gắn bó với nghề từ khoảng năm 2005. Gia đình ông có khoảng 1.000 m2 mặt nước, chia thành khu nuôi thương phẩm, khu nuôi giống và khu nuôi đàn bố mẹ. Thấy chúng tôi muốn xem, ông lội xuống, lội một vòng rồi đưa lên một con nặng hơn 4 kg. "Đực thì đuôi dài, nhìn là biết, con cái đuôi ngắn hơn, chỉ đến ngang mai", ông Bắc nói.

anh-ba.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Bắc bên cơ sở chăn nuôi ba ba gai.

Ông Bắc cho biết từ những năm 1990, một số hộ trong vùng đã nhập ba ba trơn từ các trại giống ở tỉnh Hải Dương cũ lên nuôi, nhưng dù học kỹ thuật và chăm sóc cẩn thận, vài năm liền ba ba vẫn không lớn.

Sau đó, người dân địa phương tình cờ bắt được ba ba gai ở khe suối và mang bán lại cho các hộ nuôi ba ba. Thấy giá rẻ, nhiều hộ mua về nuôi thử. “Cách nuôi vẫn giống như nuôi ba ba trơn, cho ăn từ cá mè đến ngô bung mà ba ba gai vẫn phát triển tốt, cân nặng lên đều. Những con ba ba bắt từ suối không rõ bao nhiêu tuổi, nhưng chỉ nuôi một năm đã đẻ lứa đầu, cho ra giống tốt,” ông Bắc chia sẻ. Ba Ba gai Cát Thịnh to, thịt chắc lớn nhanh nên bán được giá. Vì là loài ba ba quý nên người dân Cát Thịnh nhanh chóng bán được giống. Từ đó, ba ba gai trở thành "cứu cánh" cho các hộ dân nuôi ba ba ở Cát Thịnh.

Những người trước đây bán giống ba ba trơn từ Hải Dương cũ lên cũng chủ động quay lại nhập ba ba gai về nuôi thương phẩm. “Họ còn quay lại cảm ơn, vì ba ba gai nuôi ở dưới xuôi lớn rất nhanh, chỉ khoảng ba năm đã đạt 3 đến 5 kg, trong khi ba ba trơn cùng thời gian chỉ được chừng 7 lạng đến hơn 1 kg. Họ bảo nuôi thương phẩm từ ba ba gai cho lợi nhuận rõ rệt”, ông Bắc nói.

Ông Bắc cho biết, từ những năm 2006-2012, khu vực này trở thành vùng giống tập trung, thương lái Trung Quốc đến thu mua mạnh. Đỉnh điểm, vào năm 2012, con giống mới nở có thời điểm bán tới 820 nghìn đồng một con.

Theo ông Bắc, kỹ thuật nuôi ba ba gai và ba ba trơn về cơ bản giống nhau. Thức ăn chủ yếu là thịt lợn trại, đầu gà, cá mè… với chi phí khoảng 8 nghìn đồng/kg, được ông mua từ các cơ sở chăn nuôi quanh vùng. Thịt được cắt thành từng miếng rồi thả xuống bể để ba ba tự ăn.

“Tôi đo bằng định lượng. Ví dụ, hôm nay thả xuống bể khoảng 3 kg thịt, nếu chúng ăn hết thì hôm sau tôi tăng lên hơn 1 kg để kiểm tra lại lượng ăn. Còn nếu thịt thừa nổi lên mặt nước, hôm sau tôi giảm xuống”, ông Bắc chia sẻ.

18900.jpg
19168.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Bắc bắt ba ba gai thương phẩm và con giống.

Ở vùng cao như xã Cát Thịnh, ba ba gai thường có thời gian ngủ đông kéo dài khoảng bốn tháng, từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau, khi nhiệt độ xuống dưới 14°C. Nước giếng khoan vào mùa lạnh ấm hơn nước suối nên nhiều hộ đang tính khoan giếng để giữ ấm ao. Một tuần người nuôi có thể thay nước vài lần hoặc cho chạy tuần hoàn vài tiếng để làm sạch đáy.

Gây giống là hành trình dài. Theo ông Bắc, từ lúc nở đến khi ba ba cái đạt độ trưởng thành và sinh sản ổn định phải mất khoảng chín năm. “Năm thứ tư chúng bắt đầu đẻ nhưng tỷ lệ đậu thấp; năm thứ sáu, thứ bảy mới có lác đác; đến năm thứ chín mới ổn định”, ông nói.

Ba ba mẹ mỗi năm đẻ khoảng ba lứa, mỗi lứa 18-20 trứng, có con tới 45 trứng. Trứng ấp trong điều kiện thích hợp khoảng 70 ngày sẽ nở. "Nhưng không phải trứng nào cũng đạt yêu cầu, những trứng có chấm trắng ở trên thì mới là trứng đạt chuẩn để ra con giống", ông Bắc nói. Khi ba ba gai con một tuần tuổi là có thể bán giống, giá dao động 70.000-150.000 đồng/con tùy thời gian nuôi, thời điểm.

Ba ba có tuổi thọ dài, có con gia đình ông nuôi hơn 20 năm vẫn còn sống. Con đực thường lớn nhanh hơn con cái; con cái lớn nhất khoảng hơn 20 kg, còn con đực có thể gần 40 kg. Với con nuôi thương phẩm, ba ba gai chỉ sau 3 đến 5 năm, đạt từ 3 đến 5kg là có thể xuất bán. Hiện nay, giá bán khoảng 350.000-400.000 đồng/kg tùy thời điểm.

Nghề nuôi ba ba giúp bà con có thu nhập ổn định, không phải đi làm ăn xa, đồng thời tạo sự liên kết giữa các hộ. Trong HTX, các thành viên thường xuyên trao đổi kỹ thuật, hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn. Nhờ đó, thu nhập của các hộ khá vững; mỗi năm đều đạt từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng tùy quy mô nuôi.

Ông Bắc cho biết, ba ba ít bệnh hơn nhiều vật nuôi khác; các bệnh thường gặp như bã đậu hoặc nấm thủy mi đều có thể điều trị được. Để phòng bệnh, người nuôi thường thả bèo tây xuống ao để tránh sương muối, giữ ấm mùa đông, giảm nhiệt mùa hè và hỗ trợ làm sạch nước.

Mực nước phù hợp khoảng 60-70 cm, một số ao giữ khoảng 1 m. Thành bể cần được láng trơn để tránh ba ba bị trầy xước, nhất là ba ba con nặng 3-5 lạng, leo nhanh và dễ thoát ra ngoài. Nhờ nuôi ba ba gai, mỗi năm ông Bắc thu hơn 200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Nghị, Giám đốc HTX Chăn nuôi ba ba gai Cát Thịnh cho biết hợp tác xã được thành lập năm 2022, hiện có 11 thành viên. Các hộ chủ yếu cung cấp giống và ba ba thương phẩm cho nhiều tỉnh như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh… Nghề nuôi ba ba giúp bà con có thu nhập ổn định, không phải đi làm ăn xa, đồng thời tạo sự liên kết giữa các hộ. Trong HTX, các thành viên thường xuyên trao đổi kỹ thuật, hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn. Nhờ đó, thu nhập của các hộ khá vững; mỗi năm đều đạt từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng tùy quy mô nuôi.

Ông Hà Biên Cương, Chủ tịch UBND xã Cát Thịnh cho biết, trên địa bàn xã hiện có hơn trăm cơ sở nuôi giống và nuôi thương phẩm ba ba gai. Trong đó, HTX Chăn nuôi ba ba gai Cát Thịnh và HTX Trần Phú là hai đơn vị lớn nhất. Mô hình nuôi ba ba gai giúp người dân chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang chăn nuôi, tạo nguồn thu ổn định.

“Để bà con phát triển, xã đã làm việc với ngân hàng xã hội, ngân hàng chính sách để tạo điều kiện cho các hộ nuôi tiếp cận nguồn vay ưu đãi. Đồng thời, xã định hướng các hộ nuôi thành lập hợp tác xã với nhiều thành viên tham gia để đầu tư thâm canh, nâng cấp ao nuôi, mở rộng diện tích và đồng bộ hóa kỹ thuật. Địa phương cũng tính tới việc xây dựng chỉ dẫn địa lý, chuẩn hóa nguồn gốc xuất xứ để mở rộng thị trường ra các tỉnh và có thể hướng tới xuất khẩu”, ông Cương cho biết.