Những mái nhà kiên cố trong sương
Men theo những con dốc lượn giữa đá tai mèo phía bắc tỉnh Tuyên Quang, Cán Tỷ hiện ra như một dải bản làng bám chênh vênh vào triền núi. Buổi sáng sương quánh lại thành từng lớp, chỉ nghe tiếng chó sủa vọng từ những nếp nhà gỗ ẩn trong mây. Ít ai nghĩ đây từng là vùng có tỷ lệ hộ nghèo lên tới hơn 64%, với hơn 1.200 hộ nghèo trên tổng số 1.886 hộ dân. Một xã biên giới với 5,7km đường biên, địa hình dốc, khí hậu hanh khô kéo dài 6–7 tháng mỗi năm, tất cả khiến cái nghèo đeo bám triền miên.
Thế nhưng, bước chân vào những thôn Sán Trồ, Na Quang, Đầu Cầu… hôm nay, người ta cảm nhận rõ một sức sống mới đang lan ra từ những mô hình sinh kế, từ những ngôi nhà kiên cố vừa mọc lên, từ tinh thần “không chờ hỗ trợ”, tự đổi thay của bà con.
Từ năm 2022–2025, Cán Tỷ được phân bổ hơn 10,9 tỷ đồng từ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững. Riêng Dự án về đa dạng hóa sinh kế có 4,1 tỷ đồng, triển khai thành 9 mô hình cộng đồng với 399 hộ tham gia. Cán bộ xã chia từng nhóm hộ theo điều kiện từng thôn, chọn mô hình sát thực tế, phù hợp tập quán người Mông, người Dao.
Thôn Sán Trồ sáng sớm, anh Giàng Nhìa Páo đang kiểm tra chuồng bò, tài sản quý mà gia đình vừa gây dựng. Nhận con giống sinh sản khỏe mạnh, được cán bộ thú y hướng dẫn từ cách ủ rơm đến xử lý rét đầu mùa, anh nói như trút được nỗi lo nghèo lâu năm, trước đây chỉ dám nuôi vài con lợn. Nay bò đã đẻ bê đầu tiên, anh giữ lại để tăng đàn. Có bò, anh Páo cảm thấy yên tâm hơn, có của để dành, cần vốn cũng chủ động.
Ở một xã đất dốc, rét sâu và khan hiếm nước tưới, nuôi bò được xem là mô hình phù hợp: ít rủi ro, dễ chăm sóc và nhân rộng nhanh. Từng hộ đã quen san sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trồng thêm cỏ, làm chuồng ấm cho đàn bò vượt qua mùa lạnh.
Nổi bật nhất ở Cán Tỷ thời gian qua là sự đổi thay từng mái nhà. Với 6,65 tỷ đồng từ chính sách hỗ trợ, xã đã xây mới 111 căn, sửa chữa 81 căn xuống cấp. Từng nếp nhà kiên cố xuất hiện ở Đầu Cầu 2, Xín Suối Hồ, Sủa Cán Tỷ… trở thành chỗ dựa mới cho hàng trăm gia đình.
Anh Mua Mí De, thôn Đầu Cầu 2, vẫn chưa quen cảm giác được sống trong căn nhà xây mới. Anh đứng bên hiên, nhìn mái tôn còn thơm mùi sơn mà rưng rưng: “Nhà cũ lợp phên nứa, gió lay là dột. Đêm mưa chỉ sợ đổ. Giờ có nhà kiên cố, Tết này mới thực sự yên lòng”.
Ở vùng cao, một ngôi nhà vững chãi không chỉ là sự hỗ trợ vật chất. Đó là điểm tựa tinh thần để bà con mạnh dạn tính chuyện lâu dài: đầu tư trồng trọt, cho con cái học hành đầy đủ, không còn phấp phỏng mỗi mùa gió lớn hay mưa đá.
Chọn đúng hướng “trúng, đúng, kịp thời”
Chủ tịch UBND xã Cán Tỷ, ông Vi Ngọc Tình cho hay, chương trình được triển khai theo phương châm “trúng, đúng, kịp thời”: trúng nhu cầu, đúng đối tượng và kịp thời theo mùa vụ. Nhờ đó, bà con thay đổi rõ rệt về nhận thức, từ tâm lý trông chờ sang chủ động học kỹ thuật, tính toán hiệu quả.
“Nhiều mô hình kết thúc hỗ trợ Nhà nước nhưng bà con vẫn tự phát triển thêm. Đây là tín hiệu rất đáng mừng”, ông Tình chia sẻ. Tác động lớn nhất của chương trình, theo ông, không nằm ở số lượng bò, số nhà mới, mà ở việc người dân bắt đầu liên kết sản xuất, chia sẻ kỹ thuật, giúp nhau chăm đàn, mở rộng cỏ trồng.
Nếu mô hình bò giúp dân có “của để dành”, thì cây giang loài cây thân rỗng, chịu hạn tốt, lại mở ra hướng đi bền vững trên những sườn núi khát nước của Cán Tỷ.
Giữa thôn Sán Trồ, ông Thào Chống Xiềng chăm sóc vườn giang mới trồng. Trước kia, gia đình ông chỉ trồng ngô nương, hiệu quả thấp. Cuối năm 2024, khi thấy vài hộ đi trước trồng giang và có thu nhập tốt, ông mạnh dạn chuyển 2 ha đất dốc sang trồng 2.000 gốc giang. Cây giang hợp đất, không tốn công như ngô. Nắng mấy cũng chịu được.
Lá giang đang trở thành “vàng xanh” của vùng biên. Giá thị trường dao động 7.000 - 25.000 đồng/kg. Một người chăm chỉ có thể hái 30 - 100 kg/ngày, thu nhập 200.000 - 700.000 đồng, tùy thời điểm. Trước kia, bà con chủ yếu vào rừng hái lá tự nhiên. Nay khi nguồn rừng giảm, việc chuyển sang trồng tập trung đang mở ra nguồn thu bền vững hơn.
Cán Tỷ hiện đã có gần 140 ha giang tại các thôn Mố Lùng, Sán Trồ, Na Quang. Chính quyền hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn cách trồng, thu hái và bảo quản lá. Nhiều thanh niên cũng tham gia mô hình, vừa tăng thu nhập, vừa giúp họ gắn bó với quê hương thay vì đi làm xa. Những lớp tập huấn diễn ra ngay tại thôn, những buổi cán bộ đến từng hộ hướng dẫn chăm gia súc tránh rét, những mô hình mới như nuôi ong, nuôi lợn lai… đang khiến bản làng không còn co cụm trong cái nghèo lâu năm.
Tuy nhiên, đến nay, để giảm nghèo, vươn lên làm giảu ở Cán Tỷ vẫn còn nhiều việc phải làm. Đường liên thôn còn dốc khó đi, nước sinh hoạt thiếu vào mùa khô, cây, con giống vẫn cần hỗ trợ phù hợp. Nhưng điều quan trọng hơn cả là sự chuyển biến trong suy nghĩ của từng hộ. Nhiều gia đình coi các khoản hỗ trợ chỉ là “vốn mồi”, còn sự vươn lên mới là quyết định. Nhà mới, đàn bò đang lớn, vườn giang xanh mướt đang cho thu đều, tất cả tạo niềm tin rằng vùng biên này có thể đổi nghèo bằng chính đôi tay mình.
Chủ tịch xã Cán Tỷ Vi Ngọc Tình khẳng định: “Chúng tôi sẽ mở rộng diện tích giang, tìm đầu ra ổn định, kết hợp nhiều mô hình khác. Mục tiêu cuối cùng là người dân tự chủ về kinh tế, thoát hẳn lo thiếu đói”.
Buổi chiều, đứng trên sườn núi nhìn xuống bản, từng mái nhà mới óng lên dưới nắng. Tiếng trẻ con đuổi nhau dưới sân, tiếng bò gọi mẹ ngoài bãi cỏ. Cán Tỷ, vùng biên từng khó khăn đang từng ngày bước qua thách thức, bằng những mô hình giản dị, bằng tinh thần vươn lên của bà con. Giữa sương núi, một hành trình giảm nghèo bền vững đang hiện lên rõ rệt, từng thôn, từng hộ, từng triền núi xanh trở lại.