Google News

Thay vì sợ hãi, hãy làm chủ AI

TP - Trước sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các mô hình nền tảng và AI tạo sinh, các chuyên gia cho rằng, chỉ khi dấn thân, hiểu sâu và hành động, người trẻ mới có thể biến nỗi lo bị AI thay thế thành năng lực làm chủ công nghệ.

Biến nỗi sợ bị thay thế thành động lực dấn thân

Trong nhiều năm, AI vẫn được xem là một lĩnh vực hàn lâm, khép kín, nơi các nhà nghiên cứu xây dựng mô hình trong phòng thí nghiệm với chi phí dữ liệu và hạ tầng khổng lồ. Tuy nhiên, sự xuất hiện và bùng nổ của các mô hình nền tảng (Foundation Models) và AI tạo sinh đã làm thay đổi cách con người tiếp cận AI. Theo các chuyên gia, AI không còn là “đặc quyền” của các tập đoàn công nghệ lớn mà đang trở thành công cụ phổ biến, sẵn sàng được tích hợp vào mọi sản phẩm, dịch vụ.

Trong bối cảnh đó, khái niệm AI Engineering - Kỹ thuật trí tuệ nhân tạo nổi lên như một năng lực cốt lõi của thế hệ kỹ sư mới. AI Engineering không chỉ là xây dựng mô hình mà là toàn bộ quá trình thiết kế, triển khai, vận hành, đánh giá và tối ưu hệ thống AI trong môi trường thực tế. Trọng tâm dịch chuyển từ việc “làm cho mô hình thông minh hơn” sang “làm cho sản phẩm hữu ích, bền vững và phù hợp với con người”.

Trong buổi chia sẻ với sinh viên trường Đại học FPT về chủ đề “AI Engineering - Trí tuệ nhân tạo trong thời đại mới”, diễn giả Chip Huyền - kỹ sư công nghệ, giảng viên Đại học Stanford và sáng lập startup hạ tầng AI tại Thung lũng Silicon mang đến nhiều câu chuyện truyền cảm hứng.

Một trong những câu hỏi lớn nhất được nhiều bạn sinh viên - những người đang đứng trước ngưỡng cửa nghề nghiệp đặt ra là nỗi lo AI sẽ tự động hóa và thay thế con người. Diễn giả Chip Huyền khẳng định, AI đang và sẽ thay thế một phần công việc của con người. Ví dụ rõ nét như ngành phiên dịch - nơi trước đây cần đến hàng triệu nhân sự nhưng nay AI có thể đảm nhận phần lớn khối lượng công việc với tốc độ và chi phí thấp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, theo nữ kỹ sư, đây không phải là thảm họa mà là một quy luật tiến hóa của công nghệ. Cô so sánh sự trỗi dậy của AI với thời điểm máy hơi nước hay ô tô ra đời, khi những nghề gắn với xe ngựa dần biến mất để nhường chỗ cho các ngành nghề mới. “Xã hội không thể quay lưng với tiến bộ chỉ vì nỗi sợ mất việc, và AI cũng vậy, đó là một làn sóng không thể đảo ngược”, diễn giả Chip Huyền nói.

Cô nhấn mạnh thông điệp: “Càng sợ thì lại càng phải nhảy vào làm”. Theo nữ chuyên gia, chỉ khi dấn thân, tìm hiểu công nghệ vận hành ra sao, hiểu được khả năng và giới hạn của nó, con người mới thoát khỏi tâm thế bị động và có thể làm chủ công cụ. Một sự thay đổi mang tính nền tảng được Chip Huyền phân tích là sự dịch chuyển tư duy từ mô hình sang sản phẩm.

Trước đây, để làm AI, doanh nghiệp phải bắt đầu từ dữ liệu, xây dựng mô hình, rồi mới nghĩ đến sản phẩm - một cuộc chơi tốn kém chỉ dành cho các tập đoàn lớn. Ngày nay, với sự trỗi dậy của các mô hình nền tảng như GPT hay Gemini đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Bất kỳ cá nhân hay nhóm nhỏ nào cũng có thể bắt đầu từ ý tưởng sản phẩm, nhanh chóng tạo ra bản thử nghiệm và đưa đến tay người dùng.

a3.jpg
Chip Huyền (thứ 3, từ phải sang), tác giả cuốn sách Kỹ thuật AI: Xây dựng ứng dụng với Mô hình nền tảng, kỹ sư công nghệ, giảng viên, diễn giả chụp ảnh cùng bạn trẻ Việt Nam

Theo nữ chuyên gia về hệ thống học máy, khi các công ty đều có thể tiếp cận những mô hình tương tự nhau, lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở bản thân mô hình. Điều tạo nên khác biệt chính là ý tưởng sản phẩm và dữ liệu gắn với bối cảnh sử dụng cụ thể. Chip Huyền lấy ví dụ về chatbot tại Việt Nam và Mỹ để minh họa cho điều này.

Trong khi người dùng Mỹ ưa chuộng chatbot văn bản, tại Việt Nam, các giải pháp thành công lại thường bắt đầu từ giọng nói. Lý do xuất phát từ sự thấu hiểu thói quen người dùng địa phương: di chuyển nhiều bằng xe máy nên không tiện gõ phím, việc gõ tiếng Việt có dấu cũng chậm hơn. Điều này cho thấy, ý tưởng sản phẩm AI chỉ phát huy sức mạnh khi bắt rễ sâu từ nhu cầu và đặc thù văn hóa, xã hội cụ thể.

Kiên trì, học sâu và tạo giá trị thật

Từ góc độ doanh nghiệp, anh Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc AI của FPT Software, đồng tình với quan điểm người trẻ cần dấn thân sâu sắc. Theo anh, hành trang dành cho người trẻ Việt Nam không chỉ là kiến thức kỹ thuật, mà quan trọng hơn là một tâm thế mới: bình tĩnh trước thay đổi, dũng cảm dấn thân, và sáng suốt lựa chọn con đường phù hợp. Câu chuyện không còn là “AI sẽ lấy đi những gì”, mà là “chúng ta có thể kiến tạo điều gì với AI”.

Theo anh Phong, trong một lĩnh vực rộng lớn như AI, thái độ kiên trì và khả năng đào sâu là phẩm chất quan trọng mà người trẻ cần trang bị để làm chủ công nghệ. Anh nhắc lại quy tắc “10.000 giờ” trong cuốn “Những kẻ xuất chúng” và cho rằng, để trở thành người giỏi thực sự, cần đủ thời gian và sự bền bỉ, bất kể đó là robotics, phần cứng hay phần mềm.

Diễn giả Chip Huyền cảnh báo về việc lạm dụng AI cho những bài toán không cần thiết, nhằm tiết kiệm chi phí và giảm rủi ro. Cô từng từ chối đầu tư cho một dự án dùng AI phát hiện nhịp tim bất thường trong bệnh viện, bởi bài toán này có thể được giải quyết hiệu quả và tiết kiệm hơn nhiều bằng các thuật toán thống kê cơ bản.

Bản thân anh Phong đã dành hơn 15 năm cho AI, đi từ những thuật toán machine learning cơ bản đến các hệ thống phức tạp hiện nay, để có thể dẫn dắt hàng trăm dự án AI toàn cầu. Theo anh, với nguồn lực còn hạn chế, người trẻ Việt Nam càng cần chọn đúng hướng và kiên trì đến cùng, thay vì chạy theo trào lưu.

Anh Lê Thanh Hưng, admin cộng đồng “Bình dân học AI”, nhấn mạnh tinh thần tự học. Anh cho rằng, với phương châm “tốt hơn 1% mỗi ngày”, sự tích lũy bền bỉ kết hợp với công cụ AI, mỗi cá nhân có thể tạo ra những bước nhảy vọt, không chỉ trong kỹ năng mà cả cơ hội nghề nghiệp.

Theo anh Hưng, AI phải được phổ cập để không trở thành đặc quyền của một nhóm nhỏ. Hiện, cộng đồng “Bình dân học AI” được xây dựng theo mô hình “người biết dạy người chưa biết” để AI trở thành kỹ năng phổ thông cho tất cả mọi người.