Tận thấy quy trình đúc chiêng đồng ở làng Phước Kiều

Trải qua hơn 400 năm hình thành và phát triển, nghề đúc đồng ở làng Phước Kiều (phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng) vẫn được gìn giữ bằng phương thức thủ công truyền thống. Từ làm khuôn, chập khuôn, nấu đồng đến gia công, hoàn thiện sản phẩm, hầu hết các công đoạn đều được người thợ trong làng trực tiếp thực hiện.

Từ lâu, Phước Kiều được xem là cái nôi của nghề đúc đồng truyền thống, với những dòng sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa. Nổi bật nhất là cồng chiêng - nhạc cụ có âm thanh ngân vang, giữ vị trí quan trọng trong đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng của các cộng đồng cư dân miền Trung - Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, người thợ Phước Kiều còn chế tác đa dạng các sản phẩm bằng đồng, như: đồ thờ cúng (đỉnh, lư hương, chuông, khánh), đồ gia dụng... và các loại nhạc cụ dân tộc khác, như: thanh la, mõ, cùng tượng Phật, vũ khí và nông cụ xưa, thể hiện sự tinh xảo và chiều sâu văn hóa của nghề thủ công truyền thống.

Mỗi buổi chiều, người thợ trong làng bắt đầu công đoạn tạo khuôn trong, chuẩn bị cho việc đúc vào ngày hôm sau. Khuôn được làm từ đất sét trộn với trấu và rơm khô, sau đó xử lý kỹ nhằm bảo đảm độ bền và khả năng thoát khí khi nung. Quy trình này được lặp lại đều đặn hằng ngày, trở thành nhịp lao động quen thuộc tại các cơ sở đúc đồng Phước Kiều.

Khuôn trong - vật dụng không thể thiếu trong quy trình đúc đồng thủ công. Ảnh: Thảo Vy – Thùy Dương

Nói về câu chuyện giữ nghề, ông Dương Quốc Thuần, một nghệ nhân trong làng, cho biết, hiện nay nghề đúc đồng của gia đình ông được duy trì theo mô hình gia đình, toàn bộ các công đoạn, từ tạo khuôn, chập khuôn, nấu đồng, rót đồng đến gia công, hoàn thiện sản phẩm đều do các thành viên trong nhà đảm nhiệm.

Theo ông Thuần, nghề đúc đồng Phước Kiều không có công thức hay bí quyết riêng biệt, nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng cao ở từng công đoạn, nên rất khó thuê nhân công nếu không thực sự am hiểu và gắn bó lâu dài. Điều khiến ông trăn trở hơn cả là số hộ còn theo nghề ngày càng ít, trong khi lực lượng lao động trẻ ngày càng khan hiếm. Vì vậy, ông mong muốn con cháu được trực tiếp trải nghiệm, gắn bó và tiếp nối nghề đúc đồng truyền thống của gia đình cũng như của làng nghề.

Sau khi hoàn thiện, các khuôn đúc được xếp vào khu vực nung nhằm loại bỏ độ ẩm và tăng độ cứng. Công đoạn này giúp khuôn hạn chế nứt vỡ khi tiếp xúc với đồng nóng chảy trong quá trình rót đồng. Trong ảnh: Khuôn được nung trong điều kiện nhiệt độ cao. Ảnh: Thảo Vy – Thùy Dương
Sau khi khuôn trong và khuôn ngoài được tạo hình, người thợ tiến hành chập khuôn bằng cách ghép hai phần khuôn lại với nhau theo đúng vị trí, chuẩn bị cho công đoạn rót đồng. Ảnh: Thảo Vy – Thùy Dương
Khuôn sau khi ghép được cố định bằng dây và lớp đất phủ bên ngoài nhằm bảo đảm khuôn kín, không xê dịch trong quá trình rót đồng. Ảnh: Thảo Vy – Thùy Dương
Khuôn được cố định chắc chắn trước khi rót đồng. Ảnh: Thảo Vy – Thùy Dương
Đồng nguyên liệu được đưa vào lò nấu. Người thợ kiểm soát nhiệt độ bằng kinh nghiệm, quan sát màu sắc và độ chảy của kim loại để xác định thời điểm rót đồng thích hợp. Ảnh: Thảo Vy – Thùy Dương
Đồng nóng chảy được rót trực tiếp vào khuôn đất.
Đây là công đoạn quan trọng nhất trong quy trình đúc, đòi hỏi thao tác nhanh, chính xác để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng. Ảnh: Thảo Vy - Thùy Dương
Sau khi đồng nguội, khuôn đất được đập bỏ để lấy sản phẩm. Ảnh: Thảo Vy – Thùy Dương
Sản phẩm chiêng đồng lúc này còn thô, bề mặt chưa hoàn thiện và cần tiếp tục gia công. Ảnh: Thảo Vy – Thùy Dương
Ở công đoạn cuối, người thợ tiến hành cắt bỏ phần thừa, mài và chỉnh sửa bề mặt nhằm hoàn thiện hình dáng sản phẩm.
Với các sản phẩm như chiêng, cồng, công đoạn gia công còn bao gồm việc kiểm tra và điều chỉnh âm thanh trước khi đưa ra sử dụng bày bán. Ảnh: Thảo Vy – Thùy Dương

Theo bà Ngô Thị Hết, vợ ông Thuần, công đoạn chỉnh âm, thay tiếng cồng chiêng đòi hỏi người làm phải có sự am hiểu về thanh sắc và độ ngân vang nên rất khó tìm thợ lành nghề. Chính vì vậy, gia đình bà vẫn duy trì sản xuất theo mô hình hộ gia đình. Một nguyên nhân khác là lo ngại tình trạng “bán phá giá” sau khi học nghề, gây xáo trộn thị trường và ảnh hưởng đến việc làm ăn, khiến gia đình càng thận trọng trong việc truyền nghề, quyết tâm giữ lửa nghề truyền thống không bị mai một.

Những chiếc chiêng đồng thành hình sau quá trình chế tác công phu. Ảnh: Thảo Vy – Thùy Dương

Bà Hết cho hay, tùy kích cỡ và mức độ tinh xảo của hoa văn, mỗi bộ cồng chiêng có giá dao động từ 4 - 6 triệu đồng. Khách hàng chủ yếu là những người gắn bó với không gian văn hóa cồng chiêng của đồng bào miền Trung - Tây Nguyên, sử dụng trong các dịp lễ hội, cưới hỏi và sinh hoạt tín ngưỡng, góp phần lưu giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa vùng cao.

Những sản phẩm đúc đồng tiêu biểu của làng nghề Phước Kiều được trưng bày trong không gian xưởng. Ảnh: Thảo Vy – Thùy Dương