Phùng Khánh Linh: 'Thất bại là chương đẹp nhất của tuổi trẻ'

SVO - 'Nam tiến' với vài triệu đồng trong túi, từng phải ăn bánh tráng thay cơm, giọng ca của 'Giữa một vạn người' đã nếm trải đủ những khó khăn những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật, trước khi được khán giả biết đến.

Là cái tên đang được đông đảo khán giả yêu thích trong thị trường âm nhạc Việt, Phùng Khánh Linh gây ấn tượng không chỉ bởi cá tính âm nhạc mà còn bởi năng lượng mà cô mang đến cho khán giả thông qua các sản phẩm của mình. Nhìn lại hành trình 10 năm theo đuổi nghệ thuật, Phùng Khánh Linh có những trải lòng đặc biệt cùng Sinh Viên Việt Nam: "Có những thăng trầm, thử thách nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc".

Xin chào Phùng Khánh Linh! Đang là cái tên có vị trí nhất định trong lòng khán giả với tour diễn 'cháy' vé ngay khi mở bán, Phùng Khánh Linh có thể chia sẻ về những bước chân đầu tiên khi theo đuổi âm nhạc?

Tôi sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Chính vì thế, khi quyết định theo âm nhạc, tôi đã phải vượt qua sự ngăn cản của bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp ngành Luật (trường ĐH Công đoàn), tôi quyết định thi vào trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật T.Ư. Lúc ấy, tôi đã phải thuyết phục bố mẹ: "Con đã dành cho bố mẹ những món quà về mục tiêu, cột mốc (bằng đại học) rồi, bây giờ con phải theo nghệ thuật thôi, con không còn thời gian nữa". Lúc đó, bố mẹ mới hoàn toàn ủng hộ đến tận bây giờ.

pkl5.jpg
Phùng Khánh Linh có những giai đoạn chông chênh khi vào nghề.

Có sự ủng hộ của bố mẹ rồi, mọi thứ đã suôn sẻ hơn chưa?

Chưa đâu! Tôi "Nam tiến" một mình năm 2018. Vì không muốn dựa vào gia đình nên tôi tự lực tất cả. Khi đó, tôi dốc hết tài chính mình có để làm Hôm nay tôi buồn. Thời điểm chờ đợi bài hát được đón nhận, thực sự khó khăn. Trong suốt một tuần liền, tôi chỉ ăn bánh tráng vì... hết tiền. Có những lúc chạm đáy, tôi hoang mang không biết có nên theo đuổi tiếp con đường nghệ thuật này nữa không.

Chị có buồn khi có thời điểm bị gọi là "Nữ hoàng flop"?

Tôi không buồn vì biết mọi người trêu thôi. Tuy nhiên, tôi biết phía sau là sự kỳ vọng mà khán giả dành cho mình và mong âm nhạc của Phùng Khánh Linh được lan toả mạnh mẽ hơn.

Điều gì đã giúp chị vượt qua được giai đoạn bế tắc ấy?

Trong một dịp tình cờ, tôi ghé Hãng đĩa Thời Đại chơi, rồi gặp hai người anh lớn là Lâm "Thời Đại" và Phạm Anh Phú. Họ đã lắng nghe và tin tưởng vào âm nhạc tôi đang theo đuổi để quyết định đầu tư cho tôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn biết ơn vì điều đó!

pkl3.jpg
'Nỗi buồn' thành 'người bạn' thanh xuân, gắn liền với nhiều ca khúc của Phùng Khánh Linh.

Nhiều người nói, Phùng Khánh Linh toàn hát nhạc mình tự sáng tác vì không có tiền mua bài của người khác. Điều đó có đúng không?

Ngày xưa thì đúng là như thế đó. Không chỉ riêng tôi, nhiều bạn nghệ sĩ indie (hoạt động độc lập) đều có những trăn trở về tiền. Khi làm một sản phẩm cơ bản phải tính toán xem phối khí bao nhiêu, quay MV thế nào... Nếu không tự sáng tác thì phải tìm mua bài với giá cực kỳ cao. Nên lúc còn mới thì tôi học cách sáng tác để tiết kiệm chi phí.

Áp lực tiền bạc có đè nặng lên chị ở thời điểm hiện tại?

Trước đây thì có nhưng sau khoảnh khắc bố mất, tôi buông bỏ hoàn toàn điều đó. Tôi tập trung vào âm nhạc một cách thuần tuý. Từ khi rũ bỏ áp lực tài chính, mọi thứ lại đến với tôi một cách nhẹ nhàng, nhiều cơ hội đến hơn. Giờ, tôi có thể phụ kinh tế cho mẹ được rồi.

Nhìn lại hành trình đã qua, có điều gì khiến chị cảm thấy hối tiếc?

Sự ra đi của bố khiến thế giới quan của tôi thay đổi. Tôi đã mất hơn một tháng để cân bằng lại. Ở góc độ nào đó, sự ra đi của bố đã đánh thức tình yêu sân khấu trong tôi. Bây giờ, mỗi lần đứng trên sân khấu, tôi đều nhớ về khoảnh khắc lúc nhỏ được bố dắt tay đi diễn. Điều đó, khiến tôi hát thăng hoa hơn rất nhiều. Hiện tại, tôi cũng đang nỗ lực hết sức trong khả năng của mình để chăm sóc và bù đắp cho mẹ sau những biến cố vừa qua.

pkl4.jpg
"Cứ đi rồi sẽ gặp" là điều Phùng Khánh Linh muốn nhắn nhủ chính mình 10 năm trước.

Còn điều gì khiến cho Phùng Khánh Linh thấy tự hào về hành trình thanh xuân đó?

Đó chính là việc không bỏ cuộc. Nếu được nói với phiên bản 10 năm trước, tôi muốn bảo chính mình thời điểm đó: "Đừng tiêu cực nữa. Cứ đi đi, mình sẽ gặp những người 'cùng tần số', cùng khao khát và đam mê giống mình. Khi có họ, Phùng Khánh Linh sẽ thực sự khởi động".

Nhiều người trẻ hiện nay áp lực vì những thất bại. Chị muốn gửi gắm điều gì đến họ từ chính câu chuyện của mình?

Tôi nghĩ, trên hành trình của tuổi trẻ thì thất bại chính là chương đẹp nhất. Vì từ đó, chúng ta có dịp nhìn lại chính mình, hiểu mình hơn. Từ đó, chúng ta có thể chậm lại, trưởng thành và nỗ lực cho những chương khác tươi sáng hơn.

Cảm ơn Phùng Khánh Linh!