Nếu bạn từng thử cất giọng với I Will Always Love You của Whitney Houston trong phòng karaoke, bạn sẽ hiểu cảm giác hoang mang khi… chẳng biết nhịp nằm ở đâu. Phần mở đầu kéo dài gần một phút hoàn toàn trống trơn: Không trống, không piano, không nhạc đệm và chỉ có giọng hát mộc mạc của Whitney thủ thỉ bên tai. Đến khi dàn nhạc bất ngờ ập vào, phần lớn người nghe đều không khỏi… giật mình nhận ra mình đã “lệch nhịp” ngay từ đầu.
Bản ballad này vốn do Dolly Parton sáng tác vào năm 1973 nhưng phải đến phiên bản của Whitney Houston trong album The Bodyguard (1992), ca khúc mới trở thành một hiện tượng toàn cầu. Đặc biệt, phiên bản này đã khiến bài hát đi vào lịch sử không chỉ vì nốt cao huyền thoại, mà còn bởi danh xưng “bài hát khó bắt nhịp nhất làng nhạc.”
Theo các chuyên trang âm nhạc, nhịp điệu của I Will Always Love You nằm khoảng 67 BPM, cực kỳ chậm và không đều. Whitney còn “đánh lừa” người nghe bằng kỹ thuật rubato, cho phép cô tự do kéo giãn hoặc nén nhịp tùy cảm xúc. Kết quả là không chỉ khán giả, mà ngay cả các nhạc công biểu diễn ca khúc cũng phải "nín thở" đếm nhịp trong đầu.
Đỉnh điểm của sự “lệch nhịp” chính là ở đoạn cao trào cuối bài, khi Whitney bất ngờ ngắt quãng một nhịp trước khi bùng nổ với tiếng hát: “AND I…!”. Chính khoảnh khắc tĩnh lặng ấy khiến nhiều khán giả trở tay không kịp, vì chẳng ai bắt được đúng thời điểm để hát theo nốt cao huyền thoại ấy. Thậm chí, đã có không ít video thử thách người nghe vỗ tay hoặc gõ đúng nhịp theo Whitney ở đoạn này và kết quả là 9/10 người… vẫn đành chịu thua.
Nhưng có lẽ chính sự “không bắt được beat” mới là điều khiến bài hát này bất hủ. I Will Always Love You không cần trống, không cần nhịp, chỉ cần một Whitney Houston với giọng hát đầy cảm xúc.