Hà Nội sẽ được linh hoạt trong xác định biên chế, vị trí việc làm, chính sách đãi ngộ?

Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi sắp được trình Quốc hội xem xét và thông qua đã thiết kế 4 "trụ cột" phân quyền triệt để cho Hà Nội phát triển trong tương lai.

"Cởi trói" bằng cơ chế đặc thù

Chiều 27/3, tại tọa đàm về dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) nhấn mạnh rằng, việc sửa đổi lần này hướng tới mục tiêu xây dựng một thiết chế đặc thù, ổn định lâu dài để phục vụ mục tiêu phát triển 100 năm của Thủ đô, phù hợp với vai trò là "hạt nhân" của một đô thị đặc biệt.

Theo ông, điểm mới căn bản trong lần sửa đổi này chính là sự thay đổi về tư duy quản lý. Thay vì chỉ là đơn vị thực thi chính sách, Hà Nội sẽ được trao quyền chủ động để trở thành chủ thể thiết kế chính sách ở tầm cao. Việc này giúp Thủ đô có đủ cơ sở pháp lý và công cụ để dẫn dắt, lan tỏa sự phát triển cho cả vùng Thủ đô và cả nước.

Trong khi đó, bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nhìn nhận, bước đột phá đáng chú ý nhất trong dự thảo lần này là phạm vi phân quyền bao quát vào các lĩnh vực then chốt của quản trị đô thị.

Có 4 lĩnh vực trọng tâm mà Hà Nội sẽ được trao quyền chủ động. Ảnh minh họa

Theo bà, có 4 lĩnh vực trọng tâm mà Hà Nội sẽ được trao quyền chủ động. Về tổ chức bộ máy và nhân sự, thành phố được quyền quyết định linh hoạt về tổ chức các cơ quan chính quyền, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ và tự xác định biên chế, vị trí việc làm và những cơ chế đãi ngộ phù hợp.

Về thể chế và chính sách, Hà Nội sẽ được giao quyền ban hành các quy định khác hoặc chưa có trong văn bản của cấp trên, thậm chí được thí điểm các cơ chế chính sách mới để tạo không gian đổi mới sáng tạo.

Trong quy hoạch và quản lý không gian đô thị, lần sửa đổi này còn cho phép Hà Nội tự xây dựng, quyết định và điều chỉnh quy hoạch. Đặc biệt, việc quản lý không gian ngầm, không gian tầm thấp và trên cao được xem là "chìa khóa" để giải quyết các vấn nạn đô thị như ùn tắc giao thông và quá tải hạ tầng.

Trong cơ chế tài chính và đầu tư, dự thảo thiết kế theo hướng Hà Nội được phép giữ lại một phần tăng thu và chủ động quyết định các dự án lớn. “Cơ chế này giúp rút ngắn quy trình, giảm phụ thuộc vào các tầng nấc trung gian, từ đó tăng tốc độ phát triển và sử dụng nguồn lực hiệu quả”, bà Thủy nhìn nhận.

Kiểm soát quyền lực bằng nguyên tắc "6 rõ"

Cũng theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, đi đôi với việc phân quyền mạnh mẽ sẽ là yêu cầu khắt khe về trách nhiệm giải trình. Dự thảo luật đã xây dựng cơ chế kiểm soát đa tầng: từ Quốc hội, Chính phủ đến sự giám sát xã hội từ nhân dân.

Để đảm bảo tính khả thi và tránh lạm quyền, quá trình thực thi phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả sản phẩm và rõ hiệu quả. “Việc công khai, minh bạch không chỉ thực hiện trong khâu ban hành chính sách mà phải xuyên suốt quá trình triển khai”, bà Thủy cho hay.

Đề xuất nhiều cơ chế đặc thù vượt trội cho Hà Nội.

Cũng tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đặc biệt kỳ vọng vào các cơ chế đột phá của Luật Thủ đô sửa đổi lần này.

Liên quan đến phân quyền và phân cấp, theo ông Dũng, có khoảng 191 nhiệm vụ (hiện đang có điều chỉnh) đã được tăng quyền. “Nhưng tăng quyền không phải là hưởng quyền mà là giao cho Hà Nội quyền tự quyết và tự chịu trách nhiệm. Đây là thay đổi về quản trị đô thị lớn nhất”, ông Dũng cho hay.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Hà Nội cũng cho rằng, nền tảng rất quan trọng khác là công cụ tài chính đô thị. Trước đây, theo Quy hoạch dự kiến khoảng 15 tuyến đường sắt, quy mô khoảng 600 km với kinh phí khoảng 55 tỷ USD. Đến thời điểm này, trong quá trình tính toán dự kiến ở giai đoạn mới, sẽ rơi vào khoảng 19 tuyến đường sắt với tổng quy mô gần 900 km và vốn khoảng 86 tỷ USD.

"Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi lần này cho phép khai thác từ nguồn TOD. Giá trị khai thác TOD này chính là nguồn lực. Có nghĩa là không phải tăng tiền mà là giao cho Hà Nội được quyền huy động nguồn lực và quyết định việc này. Chúng ta không phải vay tiền để làm Metro, mà chính Metro tạo ra nguồn lực để phát triển cho lõi đô thị”, ông Dũng cho hay.