Google News

Cuộc gọi Zalo đầu tiên của mẹ và niềm hạnh phúc giản dị của người con làm ăn xa nhà

SVO - Hà Văn Sơn (1998, quê Lạng Sơn), hiện làm việc tại Hưng Yên, bất ngờ trở thành nhân vật được cộng đồng mạng quan tâm sau khi chia sẻ khoảnh khắc mẹ anh là bà Nguyễn Thị Nương (1960), một người nông dân lần đầu biết gọi video cho con bằng Zalo. Câu chuyện giản dị ấy gợi nhắc về hạnh phúc đôi khi chỉ là một cuộc gọi đủ để cha mẹ cảm thấy gần con hơn.

Gần đây, bài viết của Hà Văn Sơn (28 tuổi, quê Lạng Sơn, hiện làm việc tại Hưng Yên) về khoảnh khắc mẹ của anh lần đầu biết bấm gọi Video Zalo bất ngờ nhận được gần 30.000 lượt yêu thích trên trang cá nhân Facebook. Chỉ là một câu chuyện giản dị, nhưng hàng nghìn người trẻ tìm thấy hình ảnh cha mẹ mình trong đó, những người đã quá tuổi tiếp xúc với công nghệ, luôn lùi lại phía sau và quen miệng nói: “Mẹ không cần đâu”.

Sơn hiện làm nghề lái xe, thường xuyên đi làm xa. Mẹ anh là bà Nguyễn Thị Nương (66 tuổi), làm nông, sống một mình ở quê. Bố Sơn mất từ năm 2017, khi anh vừa học xong lớp 12 và đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. “Tôi đi được 5 tháng thì bố mất”, Sơn kể. Từ đó, mẹ trở thành chỗ dựa duy nhất trong gia đình, còn anh sớm quen với cảm giác xa nhà.

Hà Sơn kể, ý định mua điện thoại thông minh cho mẹ anh đã có từ lâu nhưng mẹ liên tục từ chối. Với người phụ nữ làm nông cả đời như bà Nguyễn Thị Nương, một chiếc “smartphone” vài triệu đồng không chỉ là đắt tiền, mà còn là thứ xa lạ khiến bà thấy mình tự ti.

“Lần nào tôi nói mua máy, mẹ cũng gạt đi. Mẹ bảo không biết dùng, sợ bấm hỏng, sợ làm phiền con. Ở quê, mẹ quen dùng điện thoại nghe gọi thôi, thế là đủ rồi”, Sơn nói.

Đằng sau lời từ chối ấy, theo anh, là tâm lý tự ti rất phổ biến của những người mẹ lớn tuổi: sợ mình chậm chạp, sợ không theo kịp cái mới, và hơn hết là sợ con phải lo lắng thêm vì mình.

Cuối cùng, Sơn quyết định mua điện thoại cho mẹ bằng tiền lương của mình. Anh chỉ kịp hướng dẫn sơ qua cách bật máy, bấm gọi, kết bạn Zalo rồi lại đi làm xa. Anh không dám kỳ vọng nhiều.

“Tôi cũng lo chứ, vì mẹ đã 66 tuổi rồi. Nhưng tôi vẫn tin mẹ mình có thể dùng được”, Sơn chia sẻ.

z7498494600167-036fa90ba8fbf6e2a2bbff2f9ca02e32.jpg
Khoảnh khắc lần đầu tiên bà Nương bấm gọi video qua Zalo cho con trai (Ảnh: NVCC)

Những ngày sau đó, hai mẹ con vẫn chỉ gọi điện thoại bình thường. Sơn chưa từng chủ động gọi Zalo, vì sợ mẹ không biết nghe. Cho đến một ngày, khi đang làm việc, anh nhận được cuộc gọi video từ chính mẹ mình.

“Lúc đó tôi bất ngờ hoàn toàn. Rồi vui sướng. Điều làm tôi nhớ nhất là nụ cười của mẹ, rất tươi, rất khác. Trước giờ tôi chưa từng thấy mẹ cười như thế”, anh kể.

Cuộc gọi Zalo hôm ấy kéo dài hơn những cuộc gọi trước. Mẹ Sơn quay cho anh xem góc nhà, sân vườn, khoe đã biết vào các trang khác để xem video. Một người phụ nữ cả đời gắn với ruộng vườn, bỗng trở nên hào hứng trước màn hình nhỏ.

“Trước kia, gọi điện thường nói được vài câu là hết chuyện. Nhưng khi nhìn thấy nhau, mẹ cười, mẹ chỉ trỏ, tự nhiên cuộc nói chuyện dài ra. Có lúc không biết nói gì, hai mẹ con chỉ nhìn nhau cười mà thấy đủ rồi”, Sơn nói.

Với anh, khoảnh khắc ấy giống như một chiến thắng nho nhỏ: chiến thắng nỗi sợ của mẹ, và cả sự do dự của chính mình.

Từ trải nghiệm của mình, Sơn cho rằng nhiều bậc cha mẹ ở quê không phải không cần sự quan tâm của con cái, mà vì quen đặt mình ở vị trí sau cùng.

“Họ sợ tốn tiền của con, sợ làm phiền, sợ mình không làm được. Nhiều khi câu ‘mẹ không cần đâu’ không phải là từ chối, mà là cam chịu”, anh nói.

Theo Sơn, công nghệ không tự tạo ra khoảng cách thế hệ, mà chính sự e dè, thiếu kiên nhẫn và cả sự ngại ngần của con cái mới khiến khoảng cách ấy lớn dần.

623806101-1427577108773041-2365938422730866585-n.jpg
Bức ảnh của hai mẹ con hiếm hoi trong điện thoại của anh Hà Văn Sơn (Ảnh: NVCC)

Những ngày giáp Tết, khi nhiều người tất bật công việc, câu chuyện của Sơn trở thành lời nhắc nhẹ nhàng. Cha mẹ không đòi hỏi con phải thành đạt hay báo hiếu lớn lao. Đôi khi, họ chỉ cần được nhìn thấy con, được nghe con lâu hơn một chút.

“Không ai bận đến mức không thể gọi điện cho bố mẹ. Chỉ là mình chưa nhận ra bố mẹ không cần mình làm điều gì to tát, mà hạnh phúc từ những điều rất nhỏ”, Sơn nói.

Anh mong, trong năm mới, mẹ có thể biết nhắn tin cho mình, dù không dấu, dù chỉ là vài biểu tượng cảm xúc. Với anh, đó sẽ là một niềm vui rất lớn.

Giữa những bộn bề của cuộc sống và cái Tết đang đến rất gần với chúng ta, đôi khi điều làm cha mẹ hạnh phúc nhất không phải là những gì con gửi về, mà là được nhìn thấy con mình vẫn ở đó và mỉm cười với mình qua một màn hình nhỏ.