Cô gái 9X tiên phong đưa nghề nuôi cá lồng về dòng Phó Đáy

Những năm gần đây, nghề nuôi cá lồng trên sông ở nhiều địa phương gặp không ít khó khăn bởi biến động thị trường và yêu cầu cao về môi trường nước. Thế nhưng, tại xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ một cô gái 9X vẫn quyết định “ngược dòng”, mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi cá lồng trên sông Phó Đáy và bước đầu thu được những tín hiệu tích cực. Đó là Ngụy Hồng Cúc, người được bà con địa phương nhắc đến như một tấm gương trẻ dám nghĩ, dám làm.

Mạnh dạn khởi nghiệp từ dòng sông quê hương

Sinh năm 1991, lớn lên trong gia đình làm nông nghiệp, Ngụy Hồng Cúc hiểu rõ đời sống của người dân quanh năm gắn với ruộng đồng. Sau khi lấy chồng, chị nhận ra cơ hội phát triển ngay tại quê hương là ở dòng sông Phó Đáy. Từ đó, Cúc bắt tay tìm hiểu mô hình nuôi cá lồng, một hướng sản xuất có nhiều tiềm năng nhưng chưa ai triển khai tại xã Thái Hòa.

Dẫn chúng tôi tham quan khu vực nuôi cá lồng của mình, chị Ngụy Hồng Cúc vừa đi vừa hăng say kể lại câu chuyện khởi nghiệp từ dòng sông Phó Đáy. Lớn lên bên con sông này, chị “hiểu từng con nước”, hiểu cả thời điểm nước mạnh, nước yếu, mùa nước đục hay khi con sông trong xanh nhất. Theo chị, Phó Đáy là dòng sông có nguồn nước sạch, lưu thông tốt, rất phù hợp để nuôi các giống cá đặc sản. “Nếu tận dụng được lợi thế tự nhiên này, người dân mình hoàn toàn có thêm hướng làm kinh tế hiệu quả”, chị chia sẻ. Nghĩ là làm, năm 2016, vợ chồng chị mạnh dạn vay vốn để khởi nghiệp với 4 ô lồng đầu tiên, nuôi các loại cá rô phi, chép và trắm. Nhưng hành trình bắt đầu không hề dễ dàng.

Nhớ lại những ngày đầu vào nghề, chị Cúc bộc bạch: “Hai tháng đầu tiên, cá phát triển bình thường, tôi mừng lắm. Nhưng sang tháng thứ ba, đúng vào mùa khô, mực nước sông xuống thấp khiến các lồng nuôi chạm đáy. Chưa có kinh nghiệm nên gia đình tôi lại thả mật độ dày, chất thải tích tụ nhiều, phát sinh khí độc. Cá thiếu oxy, chết hàng loạt, số còn lại thì bị bệnh.”

Đó là cú sốc lớn với vợ chồng chị. Kết thúc vụ nuôi đầu tiên, gia đình chị lỗ gần 100 triệu đồng. Đây là một khoản không nhỏ với người nông dân trẻ mới khởi nghiệp. “Nhưng đổi lại, đó là bài học kinh nghiệm thấm thía nhất mà chúng tôi có được”, chị nói với nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt vẫn còn đọng lại cảm xúc của những ngày gian khó.

Thời gian đầu khởi nghiệp với mô hình nuôi cá lồng trên sông Phó Đáy không hề dễ dàng với chị Ngụy Hồng Cúc.

Sau thất bại đầu tiên, chị bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu kỹ thuật nuôi cá lồng, cách xử lý môi trường nước và phòng bệnh cho cá. Thông qua các kênh thông tin đại chúng và đặc biệt là mạng xã hội, chị Cúc thường xuyên theo dõi các chương trình về nông nghiệp để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Trong một lần xem video trên mạng, chị biết đến chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của kênh truyền hình VTC16, nơi có nhiều mô hình nông nghiệp được chuyên gia tư vấn, phân tích và đồng hành triển khai thực tế. Nhận thấy nội dung chương trình sát với những khó khăn mình đang gặp phải, chị Cúc tự chuẩn bị hồ sơ, ghi rõ thực trạng mô hình, mong muốn được hỗ trợ và gửi về chương trình. Sau gần một tháng chờ đợi, chị nhận được thông báo gia đình mình được lựa chọn tham gia chương trình hỗ trợ kỹ thuật. “Khi nhận tin, tôi mừng đến rơi nước mắt. Vì lúc đó, mô hình gặp rất nhiều rủi ro, tôi thật sự cần đến sự giúp đỡ của chuyên gia để làm lại từ đầu,” chị chia sẻ.

Mô hình của chị được chuyên gia thủy sản trực tiếp khảo sát, phân tích và lập kế hoạch chi tiết về mọi mặt. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp chị Cúc chuyển từ làm nghề theo kinh nghiệm sang làm nghề dựa trên kỹ thuật, khoa học, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu.

Nhờ sự hỗ trợ chuyên môn cùng tinh thần học hỏi không ngừng, chị Cúc nhanh chóng tiếp cận các kỹ thuật nuôi hiện đại, an toàn, đặc biệt là cách kiểm soát dòng chảy, mật độ thả và chất lượng nguồn nước. Chỉ sau thời gian ngắn, các lồng cá của chị đã cải thiện rõ rệt. Vụ nuôi thứ hai thành công vượt mong đợi, mang lại doanh thu hơn 1 tỷ đồng. Những vụ tiếp theo, mô hình ổn định và cho thu lãi bình quân 350 triệu đồng/năm. Con số này không chỉ giúp gia đình chị vững vàng kinh tế mà còn trở thành động lực để nhiều người dân địa phương mạnh dạn tìm hiểu nghề nuôi cá lồng.

Từ lồng cá đầu tiên đến kỳ vọng xây dựng thương hiệu

Từ 4 lồng cá ban đầu, đến nay mô hình của chị Cúc đã phát triển lên gần 20 lồng nuôi, phân chia rõ ràng theo từng nhóm tuổi và kích cỡ cá. Các loại cá đặc sản như: Cá lăng, cá nheo, trắm đen… được chị lựa chọn nuôi bởi phù hợp với môi trường nước sông Phó Đáy, cho chất lượng thịt thơm ngon. Trung bình mỗi năm, gia đình chị thu từ 2–3 vụ, sản lượng đạt hàng chục tấn cá, mang lại nguồn thu ổn định từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng/lứa.

Hiện nay, chị Cúc đã mở rộng quy mô lên gần 20 lồng nuôi các loại cá.

Không dừng lại ở mở rộng quy mô, chị Cúc xác định hướng đi bền vững là nuôi cá theo phương thức an toàn sinh học, hạn chế tối đa thức ăn công nghiệp và ưu tiên sử dụng thức ăn tự nhiên. Chỉ tay về phía vạt cỏ xanh mướt trên bờ, chị hồ hởi cho biết: “Cả cánh đồng cỏ kia là gia đình tôi trồng để làm thức ăn sạch cho cá. Nhờ nguồn thức ăn tự nhiên mà cá lớn khỏe, thịt săn chắc, ít bệnh tật.”

Không giữ riêng bí quyết làm giàu, chị Cúc luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho bà con và thanh niên trong xã. Những nội dung chị thường hướng dẫn bao gồm: Cách chọn vị trí đặt lồng, kiểm soát dòng chảy, theo dõi chất lượng nước, đến kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh theo hướng an toàn sinh học. Nhờ vậy, nhiều hộ dân lân cận đã “mạnh dạn” tham khảo mô hình và mở lồng nuôi cá, từng bước hình thành vùng nuôi cá lồng có quy mô tại địa phương.

Phương thức nuôi này giúp môi trường nước luôn được đảm bảo, cá sinh trưởng ổn định và hạn chế tối đa dịch bệnh. Nhờ vậy, mỗi khi đến kỳ xuất bán, thương lái đều đánh giá cao chất lượng cá của gia đình chị: Thịt chắc, sạch, ít mỡ và giữ được hương vị đặc trưng của cá nuôi tự nhiên trên sông. Nghề nuôi cá lồng không chỉ giúp gia đình chị Cúc có cuộc sống khấm khá hơn, xây được ngôi nhà mới trên bờ, mà còn tạo điều kiện để các con được chăm lo học hành đầy đủ.

Cỏ gia đình tự trồng là nguồn thức ăn chính chị Cúc dùng để nuôi cá.

Không chỉ chăm lo sản xuất, chị Cúc còn tận dụng tối đa không gian mạng để trau dồi kiến thức và kỹ năng bán hàng. Mỗi buổi tối sau khi cho cá ăn, chị lại mở điện thoại lên xem các video hướng dẫn về marketing nông sản, tham gia các buổi livestream chia sẻ kinh nghiệm bán hàng online của nông dân trên khắp cả nước. “Tôi học cách viết bài sao cho hấp dẫn, cách chụp ảnh cá khi thu hoạch, cách trả lời khách hàng nhanh và đúng trọng tâm. Tất cả đều là nhờ mạng xã hội,” chị kể.

Chị Cúc chủ động tham gia nhiều nhóm nông nghiệp sạch, nhóm kinh doanh nhỏ lẻ, lắng nghe cách mọi người xử lý tình huống, cách định giá, cách giới thiệu sản phẩm sao cho thuyết phục. Những kiến thức tưởng chừng đơn giản ấy lại giúp chị bổ sung kỹ năng quan trọng mà trước đây người nông dân ít khi chú ý đến đó là: Bán hàng phải đi kèm truyền thông minh bạch.

Hiện nay, chị đã áp dụng những điều mình học được vào thực tế: Quay các video ngắn giới thiệu lồng cá, cập nhật quá trình chăm sóc, đăng bài theo tần suất hợp lý, tương tác với khách hàng thường xuyên. Nhờ vậy, lượng người quan tâm đến mô hình nuôi cá lồng của chị ngày càng tăng, đầu ra sản phẩm thuận lợi hơn. “Nếu trước đây tôi chỉ biết nuôi rồi chờ thương lái đến mua, thì nhờ internet, tôi biết cách tự chủ đầu ra và tiếp cận khách hàng rộng hơn,” chị tự tin khẳng định.

Không giữ riêng bí quyết làm giàu, chị Cúc luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho bà con và thanh niên trong xã. Những nội dung chị thường hướng dẫn bao gồm: Cách chọn vị trí đặt lồng, kiểm soát dòng chảy, theo dõi chất lượng nước, đến kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh theo hướng an toàn sinh học. Nhờ vậy, nhiều hộ dân lân cận đã “mạnh dạn” tham khảo mô hình và mở lồng nuôi cá, từng bước hình thành vùng nuôi cá lồng có quy mô tại địa phương.

Nói về dự định thời gian tới, Ngụy Hồng Cúc cho biết, chị đang hướng tới đăng ký thương hiệu cá sạch Phó Đáy, liên kết tiêu thụ với các cửa hàng thực phẩm sạch và xây dựng thêm các lồng nuôi theo chuẩn VietGAP.“Tôi mong muốn cá sông Phó Đáy không chỉ bán quanh vùng mà có thể đưa ra thị trường rộng hơn. Quan trọng nhất là tạo việc làm cho thanh niên quê mình”, chị Cúc bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, anh Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Thái Hòa cho hay: Mô hình nuôi cá lồng của chị Ngụy Hồng Cúc cho thấy sự năng động của thanh niên địa phương. Đây là hướng phát triển kinh tế mới khai thác lợi thế dòng sông Phó Đáy, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân.”