Cô bé có đôi mắt 'âm dương' kỳ lạ ở Tây Nguyên

Yến Đan sở hữu đôi mắt “âm dương” hiếm thấy, một bên đen thẳm như đất mẹ, một bên lại xanh biếc như dòng suối đầu nguồn. Bằng ánh mắt và những nét vẽ đầy hy vọng, em đang từng bước đưa cha mẹ bị câm điếc bẩm sinh đến gần hơn với thế giới náo nhiệt.

Cọ vẽ thay lời muốn nói

Tây Nguyên những ngày này đang trở mình trong cái rét mướt. Nắng chỉ còn là những vệt mỏng dịu dàng, nhường chỗ cho những đợt gió thông thốc thổi qua rẫy cà phê, xào xạc cả một vùng. Giữa tiết trời se lạnh, từ Buôn Ma Thuột chúng tôi ngược xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk, tìm gặp em Phạm Yến Đan (12 tuổi, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái).

Ở buôn Ea Kmar, xã Dray Bhăng, người dân vẫn truyền tai nhau câu chuyện về một “thiên sứ” nhỏ có diện mạo như bước ra từ cổ tích. Yến Đan sở hữu đôi mắt “âm dương” hiếm thấy, một bên đen thẳm như đất mẹ, một bên lại xanh biếc như dòng suối đầu nguồn. Đôi mắt ấy không chỉ kỳ diệu về sắc màu mà còn đang thắp lên ngọn lửa ấm áp trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt.

Yến Đan sở hữu đôi mắt một bên đen thẳm như đất mẹ, một bên lại xanh biếc như dòng suối đầu nguồn.

Trái ngược với vẻ rực rỡ của đôi mắt, ngôi nhà của Đan lại bao phủ bởi một sự tĩnh lặng đến nao lòng. Cả bố và mẹ em đều bị câm điếc bẩm sinh. Trong căn nhà ấy, ngôn ngữ giao tiếp không phải là lời nói, mà là ánh mắt và những cử chỉ yêu thương. Đan sinh ra như một "phép màu" vẹn tròn nhất. Em nghe được tiếng gió đại ngàn, nói được những lời hiếu thảo mà bố mẹ em cả đời khao khát. Đôi mắt hai màu của Đan dường như là nhịp cầu nối giữa hai thế giới, thực tại nhọc nhằn và những ước mơ xanh ngắt.

Cô Nguyễn Thị Bích Thảo, giáo viên Mỹ thuật – người đầu tiên phát hiện ra vẻ đẹp khác biệt của Đan, xúc động chia sẻ: “Ngày đầu nhìn thấy Đan, tôi ngỡ ngàng. Đôi mắt ấy sát nhau, sống mũi bẹp, nhưng lại ánh lên một vẻ đẹp lạ kỳ. Khi biết về hoàn cảnh của em, tôi hiểu rằng đôi mắt ấy chính là 'cửa sổ tâm hồn' duy nhất giúp em kết nối với thế giới câm lặng của cha mẹ.”

Yến Đan có niềm say mê hội hoạ từ bé.

Nếu cuộc đời đã lấy đi tiếng nói của đấng sinh thành, thì chính Yến Đan đang dùng hội họa để bù đắp lại. Với em, mỗi bức tranh không chỉ là bài tập trên lớp, mà là một "bản tin" đầy sắc màu gửi đến bố mẹ.

Hành trình đưa cha mẹ chạm vào thế giới náo nhiệt

Ở một góc lớp, người ta thường thấy cô bé nhỏ nhắn lặng lẽ đặt hết tâm tư vào từng nét cọ. Khi bạn bè đã ùa ra sân chơi, Đan vẫn nán lại để tô nốt màu cho một cánh hoa, một mái trường. Những bức tranh phong cảnh gần gũi hay các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh chính là cách Đan kể cho mẹ nghe về một ngày đi học vui thế nào, kể cho bố nghe về ước mơ được đi khắp nẻo đường Tổ quốc. Trong những nét vẽ đầy cảm xúc ấy, người ta thấy bóng dáng của một đứa trẻ trưởng thành hơn tuổi, biết dùng sắc màu để sưởi ấm không gian vốn thiếu vắng tiếng nói cười.

Cô Nguyễn Thị Bích Thảo - giáo viên Mỹ thuật cho biết, đôi mắt em Đan ánh lên một vẻ đẹp lạ kỳ.

Yến Đan trải lòng: “Bố mẹ em sống trong một thế giới không thanh âm, nhưng không có nghĩa là thế giới ấy thiếu đi màu sắc. Em muốn dùng đôi mắt này để nhìn thay bố mẹ, dùng những nét cọ này để vẽ nên sự náo nhiệt của cuộc đời mà bố mẹ chẳng thể nghe thấy. Mỗi bức tranh sẽ là một lời kể, để bố mẹ biết rằng thế giới ngoài kia rực rỡ đến nhường nào”.

Sống trong hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ phải đi làm thuê nơi xa nên Đan lớn lên trong vòng tay ông bà. Dù thiếu thốn đủ bề, cô bé “mắt biếc” ấy chưa bao giờ nản lòng. Trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa ở vùng biên thường phải bỏ học theo mùa vụ, Đan lại là một “điểm sáng” về sự chuyên cần và học giỏi.

Ở trường các thầy cô luôn tạo điều kiện cho em được học tập tốt nhất.

Cô Phan Thị Điểm - Hiệu trưởng nhà trường, tự hào nói: “Trong số hơn 700 học sinh, Đan là một nghị lực phi thường. Em không chỉ học tốt mà còn là tấm gương về lòng hiếu thảo. Đôi mắt của em có thể lạ với mọi người, nhưng với chúng tôi, đó là đôi mắt đẹp nhất vì nó chứa đựng khát vọng vươn lên”.

Một cán bộ Công an xã Dray Bhăng chia sẻ, trước hoàn cảnh ngặt nghèo của bố mẹ Đan, đơn vị đang chủ động tham mưu với chính quyền để sớm hoàn tất thủ tục nhận em làm “Con nuôi Công an xã”. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là điểm tựa vững chãi để đôi chân nhỏ của Đan không lỗi nhịp trên hành trình đi tìm con chữ.

Những bức tranh phong cảnh gần gũi hay các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh chính là cách Đan kể cho mẹ nghe về một ngày đi học của mình.

Hình ảnh cô bé với đôi mắt hai màu rực sáng để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng mạnh mẽ. Đan không chỉ vẽ tranh cho riêng mình, em đang vẽ lại cuộc đời của cha mẹ bằng sự tử tế và niềm tin mãnh liệt. Đan là minh chứng rằng, dù chúng ta sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào, chỉ cần giữ cho đôi mắt luôn hướng về phía ánh sáng, chúng ta sẽ thấy con đường để bước đi.