Những người không nghỉ lễ

Khẩn trương chuẩn bị ra khơi
Khẩn trương chuẩn bị ra khơi
TP - Xóm chài nhỏ Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) dưới chân cầu Thuận Phước, mùng 2 - 9, không khí ngày lễ dường như gửi lại ngoài kia. Nỗi lo cơm áo gạo tiền đã choán hết trong tâm trí của người dân nơi đây...
Khẩn trương chuẩn bị ra khơi
Khẩn trương chuẩn bị ra khơi . Ảnh: N.C

Ngày lễ, tàu vẫn ra khơi

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, tôi bứt khỏi phố thị ồn ào, chạy xe qua lổn nhổn đường đất đến với xóm chài nhỏ Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) dưới chân cầu Thuận Phước vào đúng ngày 2-9. Cách đường lớn chưa đầy 1km. Nhưng không khí ngày lễ dường như gửi lại ngoài kia. Nỗi lo cơm áo gạo tiền đã choán hết trong tâm trí của người dân nơi đây.

Mãi đến tận trưa, anh Trần Út mới về, tất bật mang theo đồ lễ cúng tạ ơn thần biển đã cứu mạng 10 ngư dân sau 3 ngày đêm lênh đênh trên sóng dữ. Tàu vớt được nhưng giờ chỉ còn cái vỏ đã tan tành, số nợ hơn 300 triệu đồng chưa kể lãi ngày nào cùng đè nặng lên tâm trí vợ chồng anh.

Dẫn tôi vào ngôi nhà liền kề giờ trống trơn, các vật dụng phải bán sạch để trả nợ, anh Út rầu rĩ: “Chú đừng bắt tui kể nhiều chi nữa, đầu óc tui giờ khùng rồi”. Mấy ngày hôm nay, anh chạy như lên đồng để xác nhận giấy tờ, đặng được hỗ trợ đồng nào hay đồng đó. “Không biết cách chi để làm ăn trở lại nếu nhà nước không hỗ trợ cho vay vốn” – anh Út nói thẳng.

Trần Sen, con trai anh Út là lao động trẻ tuổi nhất trên con tàu ĐNa 64106 bị nạn trong bão số 3. Sen gầy gò đen đúa, nhỏ hơn nhiều so với cái tuổi 16 của nhiều thanh niên làm nghề biển.

Anh Út cho hay, học đến lớp 7, chẳng phải bố mẹ không có tiền đài thọ sách vở giấy bút mà do Sen quen hơn với lưới vây, câu mực nên anh cho nghỉ học lên tàu đi biển phụ giúp. Mới chuyến đầu tiên, Sen đã phải vật lộn với cơn thịnh nộ của biển để giành giật lại mạng sống.

Cậu thường ngày gan lì, giờ da xanh mái, tức ngực cảm cúm từ khi được đưa lên bờ tới nay. Trong ngày quốc khánh, Sen vẫn lặng lẽ cùng cha sửa lại dàn lưới quay khơi – tài sản quý giá duy nhất vớt được từ xác tàu.

Quán bún đầu xóm chài Nại Hiên Đông lơ phơ hiu hắt trong ngày lễ, anh Phạm Văn Sâm (nhà số 1), chủ quán tỏ vẻ buồn: Lễ cũng không nghỉ được đâu em ơi, ở đây vẫn công việc bình thường”.

Năm nay ông Út gặp nạn, dù mừng được cái mạng sống 10 anh em đều lành lặn, nhưng cả xóm buồn thiu vì làm ăn thất bát. Mùa này ra khơi, ai cũng chờn. Tàu nào ra khơi cũng hòa đến lỗ vốn nên chẳng ai còn tâm trạng vui chơi. “Chứ lễ quốc khánh năm ngoái, xóm chài này làm to lắm, mỗi nhà góp hai trăm ngàn đồng mua đồ ăn, bia, lại còn thuê cả đàn ọc về chơi cả chiều. Vui lắm”, anh Sâm nói.

Cuối xóm chài, trên mảnh đất đầy lau lách cỏ dại, nghe đâu là vùng giải tỏa để sắp tới một cao ốc hoành tráng mọc lên, một căn nhà cấp bốn lụp xụp. Bên trong, anh Dương Lội đang tần ngần nhìn bếp hiu quạnh. “Vẫn biết ngày ni là lễ, nhưng nhà hết đồ ăn, tiền cũng sạch rồi. Toàn bộ vốn liếng góp cùng ông Út đã trôi sạch trong chuyến biển vừa qua”- anh Lội nói.

Phía trên xóm chài là cây cầu dây văng Thuận Phước dài nhất nước lúc này đang đông vui người qua lại. Phía dưới ngư phủ trần lưng chuẩn bị giong tàu ra khơi. Anh Lê Hận – chủ tàu cá ĐNa 31894, xoa tay cười: Đáng lẽ cho anh em thuyền viên lên bờ làm cốc bia, nhưng gấp quá rồi, ngày ni đẹp trời nên phải nhanh chóng ra khơi”.

Tàu anh Hận mới về được dăm ngày, cá mực đâu không thấy chỉ thấy về báo lỗ với vợ con gần 20 triệu đồng. “Chuyến rồi tưởng có ít về chơi lễ, ai dè hãm quá, đành chịu thôi”. Hơn chục tàu như tàu của anh Hận cũng đang rục rịch ra khơi vào chiều 2-9. Theo ngư dân, kiếm được mẻ cá lớn, đưa cục tiền về cho vợ con cũng là cách chúc mừng lễ tới gia đình.

Cuối chiều ngày 2-9, tàu của mấy ngư dân nổ máy vượt qua âu thuyền Thọ Quang, luồn dưới cầu Thuận Phước để ra biển.

Ăn Tết độc lập ở quê

Trịnh Thị Nga, xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) hiện là Sinh viên năm thứ 3, trường Đại học Y Hà Nội. Như những ngày Tết độc lập (2-9) nhiều năm trước, Nga giữ truyền thống về ăn Tết ở quê.

Nói là ăn Tết nhưng phần lớn thời gian, Nga cùng thanh niên ở Hoằng Hoá tham gia các hoạt động được tổ chức ở địa phương như thi cắm trại, tập các nghi thức của Đội thiếu niên và Đoàn thanh niên, thi văn nghệ…

Hoạt động chủ yếu do thanh niên tổ chức, nhưng người già, trẻ nhỏ đều tham gia. Những ngày nghỉ Tết trở nên có ý nghĩa cũng thực sự có ý nghĩa khi mọi người cùng ăn cỗ đoàn kết sau các cuộc thi, thể hiện đậm nét tình cảm láng giềng... Nhiều năm qua, người dân quê ở đây vẫn giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết đó trong những ngày lễ tương tự.

Ở xã Đông Tân, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), có một ngày Tết độc lập của một gia đình nghèo khá ấm áp. Đó là ngày Tết của gia đình Nguyễn Thị Hà, người vừa thi đỗ trường Đại học Phương Đông.

Bữa cơm trong những ngày nghỉ lễ này của gia đình Hà đạm bạc hết cỡ, nhưng cả gia đình Hà đều vui vì chỉ sau vài bữa cơm tương tự thế này thôi, Hà sẽ lên đường nhập học, trở thành sinh viên học tập xa nhà.

Hà cho biết, nhiều người đỗ đại học như Hà đều nghỉ ngơi cùng gia đình ăn Tết độc lập xong mới lên đường đi học. Bữa cơm đạm bạc hết cỡ, ngày vui ở quê không có pháo hoa, nhưng có Hà có niềm vui hướng đến năm học mới ở trường ĐH.