Vì vợ khiến chồng “như người thừa” nên chồng mới vô tâm?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Đằng này chị cứ lụi cụi ôm con làm một mình, để chồng “như người thừa” trong cuộc sống của mẹ con chị, nên anh ấy lại càng rảnh rang để thời gian và tâm sức cho những thú vui mà anh ấy đam mê từ ngày còn trai trẻ.

Điều đầu tiên phải nói là gia đình chị còn có phúc lớn khi cháu bé bị tai nạn ngã đập đầu xuống đất như thế, nhưng được người hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã không có hậu quả quá nặng nề. Điều thứ hai là những hệ lụy của việc chồng chị vô trách nhiệm như ngày hôm nay, là do lỗi của chính chị, chứ không phải ai khác.

Khi anh chị yêu nhau, hoặc khi cưới nhau về rồi, nhưng vẫn là vợ chồng son, thì việc chia sẻ việc nhà hay đỡ đần nhau lúc người này bận, người kia có việc là chuyện dễ, sao cũng được.

Nhưng khi đã có con, nhất lại là hai đứa con trứng gà trứng vịt sinh gần nhau như thế, hai vợ chồng phải có sự phân công công việc rõ ràng. Tôi nói thế không phải là vợ chồng mà tính toán, tỵ nạnh nhau vì sợ ai làm nhiều, ai làm ít, mà vì đàn ông hầu hết đều khá vô tâm, người đàn bà chu toàn hơn nên sẽ biết những việc gì mình cần nhờ chồng trợ giúp.

Không chỉ là việc nhà, khi con ốm đau hay cả những việc bình thường, nhỏ nhặt nhất như pha sữa hay thay tã bỉm cho con lúc đêm hôm, chị cũng phải đề nghị chồng hỗ trợ mình.

Đằng này chị cứ lụi cụi ôm con làm một mình, để chồng “như người thừa” trong cuộc sống của mẹ con chị, nên anh ấy lại càng rảnh rang để thời gian và tâm sức cho những thú vui mà anh ấy đam mê từ ngày còn trai trẻ.

Chị cứ bình tĩnh suy nghĩ lại vấn đề thật kỹ lưỡng xem tôi nói như vậy có đúng không? Nếu ngay từ khi sinh con đầu lòng, chị đã đề nghị chồng mình cùng tham gia vào việc chăm con, nuôi con, rồi khi con đau ốm, anh ấy phải có trách nhiệm đưa hai mẹ con đến bệnh viện, rồi cùng chị xem con thuốc men thế nào, chăm sóc ra sao, nếu cần thiết thì phải ở lại đêm ngay tại bệnh viện để có việc gì còn đỡ đần cho vợ.

Chồng chị vốn đã lười, giờ vợ lại “ôm” hết việc nên anh ta càng có cớ để rộng chân rộng cẳng mà đi chơi. Đi chơi mãi thì quen chân, thì rồi sẽ thấy nhà như nhà trọ, chỉ về khi đã chân mỏi gối chồn. Đi chơi mãi thì dần cũng “quên” luôn là mình không chỉ là chồng, mà còn là cha, ngoài việc đi làm kiếm tiền còn phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, dạy dỗ, chăm sóc hai đứa con do chính mình sinh ra nữa.

Bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, qua đây chị hãy lấy đó làm bài học kinh nghiệm để góp ý với chồng mình, đề nghị anh ấy thay đổi cách sống để cùng nhau vun đắp gia đình.

Hi vọng chồng chị sẽ nhận ra được sai lầm của anh ấy để thay đổi.

MỚI - NÓNG