TPO - Đường đông xe taxi phải đi chậm, bỗng cô em họ ấp úng kéo tay tôi, chỉ cho tôi thấy chồng tôi đang dìu một cô gái trẻ ăn mặc thiếu vải đi vào khách sạn bên kia đường…
TPO - Đằng này chị cứ lụi cụi ôm con làm một mình, để chồng “như người thừa” trong cuộc sống của mẹ con chị, nên anh ấy lại càng rảnh rang để thời gian và tâm sức cho những thú vui mà anh ấy đam mê từ ngày còn trai trẻ.
TPO - Vậy thì trách nhiệm làm chồng, làm cha của anh ta để ở đâu? Cái giường, cái tủ trong nhà còn có chức năng, nhiệm vụ, có giá trị sử dụng của chúng, còn chồng chị, không lẽ chỉ là cái bóng để đi lại cho có trong cuộc đời của mẹ con chị hay sao?
TPO - Mỗi buổi sáng, mặc tôi hò hét khản cổ để kêu 2 thằng con đang ngủ nướng dạy đi học, anh như một “đại gia” nhàn tản đi súc ấm pha trà, rồi vừa nhâm nhi tách trà, anh vừa nghiêng ngó ngắm từng giò hoa lan, từng con khướu, con chòe lửa dang nhảy lách tách trong lồng.
Trước khi cưới, mẹ chồng đã cảnh báo tôi là con trai bà rất lười. Tôi vâng dạ, nhưng thấy lo lo bởi vợ chồng son chả sao, nhưng khi con cái rồi mà chồng cứ lười biếng thì thật khổ.
TPO - Anh ham mê đi du lịch bụi, sở thích ấy tôi biết từ khi yêu, nhưng sẵn sàng bỏ cả mẹ anh đang ốm nằm bệnh viện, bỏ cả tôi xanh rớt mặt mày nằm lăn lóc vì ốm nghén để lên đường đi phượt thì khó có thể chấp nhận nổi.
Quá mệt mỏi, chán ngán với những ông chồng lười chảy thây không bao giờ đỡ đần vợ việc gì, những người vợ này quyết tâm huấn luyện chồng dù cho nhiều lần có phải mừng hụt.