Phong tục gắn với lễ cúng chúng sinh
Cúng Phật, cúng gia tiên và cúng chúng sinh là nghi thức không thể thiếu trong tháng 7 âm lịch. Trong đó, cúng chúng sinh dành cho những vong hồn không có người thờ tự.
Một số nơi có tục giật cô hồn vào Rằm tháng 7. Giật cô hồn là cách nói gọn của cụm từ "giật đồ cúng cô hồn". Tục này bắt đầu từ nghi thức Vu lan bồn (Lễ Vu lan) trong Phật giáo. Ban đầu chỉ là động tác trẻ em lấy nhanh các đồ cúng và chạy ào đi.
Ở nhiều nơi, tục giật cô hồn biến tướng, gây mất an toàn. |
Tập quán giật cô hồn phổ biến ở một số địa phương của Trung Quốc, chủ yếu là vùng Phúc Kiến, gọi là "cướp cô". Đây là phần hội trong lễ hội Vu lan. Khoảng nửa cuối thời nhà Thanh, do sự biến tướng của lễ hội cướp cô khiến nhiều người bị thương, thậm chí đánh nhau gây nhiều vấn đề xã hội nên triều đình đã cấm tổ chức.
Có người cho rằng việc giành giật đồ cúng cô hồn như vậy là việc bình thường và nếu ăn được những đồ cúng đó sẽ mang đến sự bình an, may mắn. Thậm chí có người tin rằng khi cúng "cô hồn" ngoài đường, có người cướp lộc khi chưa hoặc đang cúng thì gia chủ nên mặc kệ.
Dư luận xã hội phản đối những biến tướng của giật cô hồn. |
Tuy nhiên theo thời gian, tục giật cô hồn càng ngày càng có nhiều biến tướng, không còn dành cho trẻ em mà nhiều người lớn cũng tham gia. Thậm chí nhiều người còn chen nhau giành giật tiền cúng, đồ cúng của gia chủ ngay cả khi họ chưa hoàn thành lễ cúng dẫn tới mất an ninh trật tự, ảnh hưởng an toàn giao thông.
Quan niệm khác nhau về tháng cô hồn ở phương Đông
Trong cuốn Việt Nam phong tục, nhà nghiên cứu Phan Kế Bính viết: "Rằm tháng 7 gọi là Tết Trung Nguyên. Ta tin theo sách Phật, thường cho hôm ấy là ngày vong nhân xá tội, nghĩa là người dưới âm phủ được tha tội một ngày hôm ấy. Bởi vậy nhiều nhà mua vàng mã cúng gia tiên, các nhà có người mới mất, cũng hay đốt mã làm chay về hôm ấy".
Nhiều địa phương ở Trung Quốc gọi tháng 7 âm lịch là Quỷ tiết và Thi cô. Các cách gọi đó thể hiện thời điểm để mọi người cầu cúng. Niềm tin trên bắt nguồn từ Đạo giáo, sau đó ảnh hưởng mạnh mẽ trong dân gian Trung Quốc. Lâu dần, dân gian Trung Quốc lưu truyền quan niệm cõi âm do Địa quan Đại đế quản lý.
Quan niệm về tháng cô hồn có từ lâu và mang tính phổ biến. |
Chính vì thế, tháng 7 âm lịch đặc biệt là ngày Rằm trùng với ngày sinh của Địa quan Đại đế nên cửa địa ngục sẽ mở. Ma quỷ, vong hồn quay lại trần gian mang theo những tai ương, xui rủi cho nhân gian.
Vào ngày rằm tháng 7, người Trung Quốc bày hương án cúng tế ma quỷ, thả đèn trôi sông, nhằm chỉ lối dẫn đường cho các linh hồn, ma quỷ bị chết oan từ nhiều kiếp trước bước qua cầu Nại Hà để đầu thai. Tục đốt mã cũng bắt nguồn từ Trung Quốc.
Quan niệm về tháng cô hồn du nhập vào Việt Nam, dần dần dân gian cho rằng tháng 7 âm lịch là Địa quan xá tội, tức những vong hồn dưới âm phủ được lên cõi trần gian. Do đó, người ta bày mâm cúng thí thực cô hồn. Các chùa thiết lập trai đàn chẩn tế, để “tài pháp nhị thí” cho các cô hồn ngạ quỷ vất vưởng.
Trong tháng 7 âm lịch, nhiều quốc gia ở châu Á có phong tục cúng Rằm. |
TS. Trần Hữu Sơn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian ứng dụng - lý giải khi con người chết đi, có những người trở về thế giới tổ tiên, sau đó được con cháu thờ cúng. Tuy nhiên, cũng có những người gặp tai nạn mà qua đời, chết bất đắc kỳ tử, chết đường chết chợ, không được con cháu chăm sóc nên phải bơ vơ.
"Người Việt xưa quan niệm tháng 7 Âm lịch là tháng mà trời đất, âm dương có thể gặp gỡ nhau, nên phải làm lễ cúng chúng sinh cho những linh hồn không có nơi nương tựa", TS. Trần Hữu Sơn nói.
Tháng 7 Âm lịch cũng là dịp con cháu đến chùa cầu siêu cho ông bà tổ tiên đã qua đời. Phong tục trên hướng con người đến việc mở rộng tấm lòng, quan tâm, chia sẻ với những hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống.