Năm giờ sáng. Trời vẫn chưa sáng hẳn. Mặt hồ phủ một lớp sương mỏng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng mái chèo khẽ chạm nước. Một chiếc thuyền đơn lướt ngang mặt hồ, để lại phía sau vệt sóng dài trên tấm gương nước phẳng lặng. Nhịp chèo đều đặn, mạnh mẽ, dứt khoát - thứ nhịp điệu chỉ được tạo nên sau hàng nghìn giờ tập luyện.
Người ngồi trên con thuyền ấy là Nguyễn Thị Hương. Nhìn từ xa, ít ai nghĩ cô gái nhỏ bé cao vỏn vẹn 1m51 lại là một trong những vận động viên mạnh nhất của canoeing Việt Nam.
Canoeing là môn thể thao hiếm khi xuất hiện trên trang nhất của báo chí. Không có sân vận động rực rỡ ánh đèn, cũng không có khán đài hàng vạn khán giả. Những cuộc đua thường diễn ra trên mặt nước rộng, vận động viên gần như chỉ đối diện với chính mình, với tiếng mái chèo khua nước và nhịp thở gấp gáp theo từng nhịp đua.
Nhưng chính trong sự tĩnh lặng ấy, những câu chuyện bền bỉ nhất của thể thao được viết nên. Hành trình của Nguyễn Thị Hương không chỉ là câu chuyện của những tấm huy chương hay thành tích trên đường đua. Đó còn là hành trình của một cô gái đi qua tuổi thơ giản dị, trải qua năm tháng tập luyện khắc nghiệt và nhiều thử thách trong sự nghiệp để theo đuổi đến cùng giấc mơ thể thao.
Nguyễn Thị Hương sinh năm 2001 tại xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) - một vùng quê yên bình nằm bên dòng sông Lô. Lớn lên trong một gia đình lao động bình thường, không ai theo thể thao chuyên nghiệp, nhưng từ khi còn nhỏ, Hương đã bộc lộ năng khiếu thể thao khá rõ.
Cô nhanh nhẹn, hoạt bát và đặc biệt có đôi tay khỏe. Môn thể thao đầu tiên mà Hương bén duyên là đẩy gậy, môn thi đấu quen thuộc trong các hội thao học đường ở nhiều địa phương phía Bắc.
Năm 14 tuổi, cô gái nhỏ gây bất ngờ khi giành huy chương Vàng môn đẩy gậy tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Đó là dấu mốc đầu tiên trên hành trình thể thao của Hương. Chính đôi tay khỏe và nền tảng thể lực tốt giúp cô lọt vào “tầm ngắm” của các nhà tuyển trạch. Sau giải đấu ấy, Hương được mời lên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc để theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp.
Nhưng con đường ấy ngay từ đầu không hề dễ dàng. Khi nghe tin con gái muốn theo nghiệp thể thao, bố mẹ Hương - ông Nguyễn Văn Hanh và bà Nguyễn Thị Hòa - không khỏi lo lắng. Trong suy nghĩ của nhiều gia đình, thể thao chuyên nghiệp là con đường nhiều rủi ro và bấp bênh. Họ mong con gái tập trung học văn hóa để có một công việc ổn định trong tương lai.
Thành tích tiêu biểu của Nguyễn Thị Hương:
Năm 2021: 5 HCV Cúp các CLB toàn quốc; 5 HCV Giải Vô địch Thể thao toàn quốc.
Năm 2022: 5 HCV SEA Games 31; 3 HCV, 1 HCB Cúp các CLB toàn quốc; 4 HCV Giải Vô địch Trẻ toàn quốc; 4 HCV, 1 HCB Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.
Năm 2023: 3 HCV SEA Games 32; 5 HCV Giải Vô địch Quốc gia.
Năm 2024: 2 HCB Giải vô địch châu Á - giành vé dự Olympic 2024 tại Nhật Bản; 3 HCV, 1 HCB Giải U23 châu Á; 6 HCV, 1 HCB Giải Vô địch Đông Nam Á.
Năm 2025: 2 HCB, 1 HCĐ Giải Vô địch châu Á; 2 HCV Giải Vô địch Đông Nam Á; 4 HCV SEA Games 33; 4 HCV, 1 HCĐ Giải Vô địch Thể thao toàn quốc.
“Lúc đó gia đình phản đối khá nhiều”, Hương nhớ lại. “Bố mẹ chỉ sợ mình theo thể thao vất vả mà không biết sau này ra sao". Phải mất một thời gian thuyết phục, cùng sự động viên từ các huấn luyện viên, gia đình mới đồng ý cho Hương thử sức. Quyết định ấy mở ra cánh cửa đầu tiên cho hành trình thể thao của cô gái trẻ.
Khi chính thức bước vào môi trường chuyên nghiệp, Nguyễn Thị Hương không đến với canoeing ngay từ đầu. Môn thể thao đầu tiên cô theo tập là đấu vật. Đó là quãng thời gian khắc nghiệt với những buổi tập cường độ cao, những pha quăng quật mạnh và không ít lần ngã đau trên thảm đấu. Có những buổi tập nặng đến mức cơ thể rã rời, mệt lả đến mức ăn cơm cũng không nổi. Cơ bắp đau nhức, đầu óc quay cuồng vì kiệt sức.
Thế nhưng, chính những tháng ngày gian khổ ấy lại trở thành nền tảng quan trọng rèn giũa ý chí của Hương. Cô dần thích nghi với cường độ tập luyện khắc nghiệt, học cách vượt qua giới hạn của bản thân và xây dựng nên bản lĩnh của một vận động viên đỉnh cao.
Hơn một năm sau khi bắt đầu tập vật, một biến cố bất ngờ xảy ra. Đội vật nữ của tỉnh Vĩnh Phúc bị giải thể, khiến con đường thể thao mà Hương đang theo đuổi tưởng như tan vỡ. Thế nhưng, khi một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác lại bất ngờ mở ra.
Huấn luyện viên Nguyễn Việt Phương, người từng trực tiếp dẫn dắt Hương ở đội vật, quyết định đưa cô sang thử sức với canoeing. Đó là quyết định đầy mạo hiểm. Bởi khi ấy, Hương chưa biết bơi, cũng chưa từng cầm mái chèo hay ngồi trên thuyền đua. Bất lợi càng lớn hơn khi chiều cao của Hương chỉ 1m51, thể hình nhỏ bé. Nhưng huấn luyện viên Nguyễn Việt Phương tin rằng học trò của mình sở hữu tố chất thể thao đặc biệt. Và sau này, thời gian chứng minh ông đã đúng.
Những ngày đầu tập canoeing là thử thách thực sự với Nguyễn Thị Hương. Cô mất gần nửa năm chỉ để học bơi, tập chèo trên cạn và làm quen với cảm giác giữ thăng bằng trên thuyền. Sau đó, cô lại mất thêm một năm nữa để nắm được kỹ thuật điều khiển thuyền, từ việc giữ nhịp chèo, phân phối sức lực cho tới cách xử lý khi gặp sóng và gió.
Gần hai năm đầu tiên với canoeing vì thế là chuỗi ngày khổ luyện gần như không có điểm dừng. Sau mỗi buổi tập, Hương thường ở lại thêm một đến hai giờ để tập riêng. Một động tác chưa đúng, cô tập lại hai lần, ba lần, rồi lặp lại lặp lại cho đến khi đạt yêu cầu. Những lần rơi xuống nước, sặc nước hay chèo thuyền dưới trời nắng gắt dần trở thành chuyện quen thuộc. Nhưng những tháng ngày khổ luyện ấy đặt nền móng cho bước tiến lớn trong sự nghiệp của cô.
Năm 2017, Nguyễn Thị Hương lần đầu bước ra sân chơi quốc gia khi tham dự Giải vô địch các tay chèo xuất sắc toàn quốc. Ngay trong lần “chào sân”, cô đã gây chú ý với tấm Huy chương Bạc nội dung đồng đội. Một năm sau, tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018, Hương tiếp tục khẳng định tiềm năng khi giành tấm huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp.
Năm 2019 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Nguyễn Thị Hương được triệu tập lên đội tuyển đua thuyền Quốc gia. Ngay trong năm đầu khoác áo tuyển, cô nhanh chóng để lại dấu ấn với tấm huy chương vàng cá nhân tại giải trẻ Đông Nam Á.
Sự nghiệp của Hương thực sự bứt phá tại SEA Games 31. Lần đầu tham dự Đại hội thể thao lớn nhất khu vực, cô không chỉ đến để tích lũy kinh nghiệm như nhiều vận động viên trẻ khác, mà còn tạo nên màn trình diễn khiến giới chuyên môn bất ngờ. Hương giành 5 huy chương vàng ở cả 5 nội dung tham dự, trong đó có ba nội dung cá nhân: thuyền đơn 1.000m, 500m và 200m.
Ở nhiều cuộc đua, tay chèo sinh năm 2001 thường bứt tốc mạnh mẽ ngay từ những mét đầu tiên, nhanh chóng tạo khoảng cách đáng kể với các đối thủ và duy trì lợi thế cho tới vạch đích. Theo đánh giá của giới chuyên môn, tiềm năng của Hương còn có thể được phát huy mạnh mẽ hơn nữa nếu được đầu tư và thi đấu thường xuyên tại các giải quốc tế.
Huấn luyện viên Lưu Văn Hoàn vẫn nhớ rõ cảm xúc khi chứng kiến học trò giành quyền góp mặt tại Olympic. “Đến giờ, mỗi khi nhắc lại, tôi vẫn còn lâng lâng”, ông chia sẻ. “Trong sự nghiệp vận động viên, tôi chưa từng có cơ hội dự Olympic nên luôn day dứt. Thật tự hào khi học trò của tôi đã làm được điều mà người thầy như tôi từng khát khao”.
Dấu mốc lớn tiếp theo trong sự nghiệp của Hương đến khi giành huy chương bạc tại giải vô địch châu Á, đồng thời đoạt suất tham dự Olympic Paris 2024. Thành tích này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho nhiều năm bền bỉ tập luyện, mà còn giúp canoeing Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử có đại diện chính thức tại đấu trường Thế vận hội.
Theo huấn luyện viên Lưu Văn Hoàn, Olympic là đấu trường đỉnh cao, vì vậy việc một tay chèo Việt Nam góp mặt tại sân chơi này không chỉ là niềm tự hào cá nhân của vận động viên mà còn là thành quả đáng trân trọng của cả tập thể những người làm chuyên môn của canoeing Việt Nam.
Trong thể thao đỉnh cao, vinh quang đôi khi chỉ gói gọn trong vài phút ngắn ngủi trên bục nhận huy chương. Nhưng phía sau khoảnh khắc ấy là hành trình kéo dài nhiều năm, thậm chí cả thập kỷ với vô số buổi tập lặp đi lặp lại và những thử thách không dễ vượt qua. Hành trình của Nguyễn Thị Hương cũng không nằm ngoài quy luật ấy.
Sau khi khẳng định mình ở các giải đấu khu vực Đông Nam Á, Hương tiếp tục bước ra sân chơi lớn hơn tại châu lục, thế giới. Mỗi chuyến thi đấu quốc tế vừa là cơ hội cọ xát quý giá, vừa là thử thách khắc nghiệt đối với tay chèo Việt Nam.
Ở những đấu trường lớn, các vận động viên canoeing hàng đầu đến từ quốc gia có truyền thống mạnh như Trung Quốc, Kazakhstan hay Uzbekistan…sở hữu thể hình vượt trội, nền tảng đào tạo bài bản và điều kiện tập luyện hiện đại. Để cạnh tranh với những đối thủ như vậy, vận động viên Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn, bền bỉ hơn. Nguyễn Thị Hương hiểu rõ điều đó. Và cô chưa bao giờ né tránh thử thách.
Tuy vậy, con đường thể thao của Hương không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có giai đoạn cô phải đối mặt với khó khăn về điều kiện tập luyện, áp lực thành tích cũng như sự ổn định trong sự nghiệp. Những thời điểm ấy khiến cô suy nghĩ rất nhiều về con đường mình đang theo đuổi. Nhưng sau tất cả, Hương vẫn lựa chọn tiếp tục.
Khi được hỏi điều gì khiến cô gắn bó với canoeing suốt nhiều năm, Hương không nói về huy chương hay danh hiệu. Điều cô nhắc đến là cảm giác trên đường đua. “Khoảnh khắc con thuyền tăng tốc ở những mét cuối cùng luôn rất đặc biệt", Hương chia sẻ. “Lúc đó gần như tôi không nghĩ gì nữa, chỉ biết phải chèo nhanh hơn, mạnh hơn để có thể cán đích đầu tiên".
Thể thao đỉnh cao luôn đặt ra câu hỏi: Bạn có thể đi xa đến đâu? Với Nguyễn Thị Hương, câu trả lời vẫn đang tiếp tục được viết. Huấn luyện viên Lưu Văn Hoàn đánh giá, Hương là vận động viên có tâm lý thi đấu ổn định, khả năng chịu áp lực tốt và đặc biệt rất kỷ luật trong tập luyện.
“Ở đội tuyển, Hương là tấm gương cho các vận động viên trẻ”, HLV Lưu Văn Hoàn nói. “Không chỉ vì thành tích, mà còn vì thái độ tập luyện. Hương luôn tập luyện với sự tập trung và quyết tâm rất cao”.
Bản thân Hương cũng hiểu rằng hành trình của mình có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực đối với những người trẻ yêu thể thao. Cô từng tham gia các buổi giao lưu với học sinh và các vận động viên trẻ. Trong những cuộc trò chuyện ấy, Hương thường nhắc đến hai điều: Sự kiên trì và niềm đam mê. “Không có con đường nào dễ dàng cả. Nhưng nếu mình thật sự yêu điều mình làm, thì sẽ luôn có cách để đi tiếp”, cô nói.
Theo bà Lê Thị Hoàng Yến, câu chuyện của Hương cũng là minh chứng cho tinh thần dấn thân của nhiều vận động viên trẻ Việt Nam hiện nay. “Các em không chỉ thi đấu vì thành tích cá nhân mà còn mang theo khát vọng cống hiến cho thể thao nước nhà. Những vận động viên như Hương chính là nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ tin rằng nếu đủ kiên trì và đam mê, họ hoàn toàn có thể chinh phục những giới hạn tưởng chừng không thể”.
Dù đã giành được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, Nguyễn Thị Hương vẫn giữ sự khiêm tốn quen thuộc. Khi được hỏi về mục tiêu trong tương lai, cô trả lời giản dị: “Thể thao không có điểm dừng. Nếu mình dừng lại, người khác sẽ vượt qua”. Với Hương, mục tiêu lúc này là tiếp tục thi đấu ở nhiều giải quốc tế hơn, tích lũy kinh nghiệm để vươn xa trên đường đua.
Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam nhận xét, Nguyễn Thị Hương là mẫu vận động viên tiêu biểu của thế hệ trẻ Việt Nam, những người không chỉ có tài năng mà còn sở hữu ý chí đặc biệt.
“Điều khiến chúng tôi ấn tượng ở Hương không chỉ là thành tích trên đường đua, mà là nghị lực vượt qua những hạn chế ban đầu. Em xuất phát điểm không phải vận động viên canoeing, thậm chí còn có bất lợi về thể hình, nhưng bằng sự bền bỉ và tinh thần tập luyện nghiêm túc, Hương đã vươn lên trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thể thao Việt Nam”, bà Yến nhận xét.
Một ngày tập luyện của Nguyễn Thị Hương bắt đầu từ rất sớm. 5 giờ sáng, cô đã có mặt tại bến thuyền để khởi động và xuống nước. Ca tập đầu tiên kéo dài đến 6 giờ 30, sau đó Hương trở về ăn sáng và nghỉ ngơi. Đến 8 giờ 30, cô cùng các đồng đội quay lại tập luyện. Ca tập thứ hai kéo dài đến khoảng 11 giờ. Buổi chiều, guồng quay tập luyện lại tiếp tục. 14 giờ 30, Hương bước vào ca tập cuối trong ngày, kéo dài đến khoảng 18 giờ.
Trong thể thao, những câu chuyện lớn thường bắt đầu từ những ngày rất bình thường như vậy: Một vận động viên thức dậy trước bình minh, một con thuyền rẽ sóng mặt nước, một nhịp chèo được lặp lại hàng nghìn lần. Nhưng chính từ những điều tưởng như bình thường ấy, một hành trình đặc biệt được tạo nên.
Với Nguyễn Thị Hương, hành trình ấy vẫn đang tiếp tục. Và mỗi nhịp chèo trên mặt nước hôm nay không chỉ là bước chuẩn bị cho một cuộc đua, mà còn là lời khẳng định rằng những giấc mơ lớn của thể thao Việt Nam vẫn đang băng băng về phía trước, bằng ý chí, sự bền bỉ và khát vọng vươn mình của thế hệ trẻ.