Siêu chiến binh cổ đại Sparta và chính trị thế giới hiện nay

Bước sang năm 2026, hình ảnh siêu chiến binh cổ đại Sparta vẫn có sức ám ảnh đặc biệt. Ở nhiều quốc gia, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cánh hữu, phi tự do đi kèm việc dựng tường biên giới, tăng ngân sách quốc phòng…

Trước sức ép ngày càng gia tăng từ nhiều quốc gia về các đợt không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza và thảm họa nhân đạo kéo theo, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã viện dẫn hình ảnh của một thành bang Hy Lạp cổ đại không còn tồn tại.

Trong bối cảnh một số chính phủ phương Tây hạn chế chuyển giao vũ khí cho Israel, ông Netanyahu cho rằng đất nước này cần áp dụng tư duy “siêu Sparta” khi phải đối mặt sự cô lập ngày càng lớn, phát huy tinh thần tự lực và ý chí quân sự nổi tiếng của Sparta cổ đại để thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng và thu mình lại. Phát biểu này được ông đưa ra trong một bài diễn văn hồi tháng 9/2025.

Chiến binh cổ đại Sparta. Đồ họa: The Washington Post.

Xã hội quân sự hóa hơn và khép kín hơn

Tuy nhiên, đó chưa phải là toàn bộ tầm nhìn mà Thủ tướng Israel vạch ra. “Chúng ta sẽ vừa là Athens vừa là siêu Sparta”, ông nói, không hoàn toàn từ bỏ huyền thoại khai sáng, dân chủ gắn với Athens - đối thủ lịch sử của Sparta.

Cụm từ “siêu Sparta” nhanh chóng lan rộng trên truyền thông và gây ra làn sóng phản ứng dữ dội. Nhiều người cho rằng, ông Netanyahu đang phác thảo một viễn cảnh về một xã hội quân sự hóa hơn và khép kín hơn với thế giới bên ngoài, tương tự như Sparta. Các đối thủ chính trị trong nước tỏ ra lo ngại về những hệ lụy của hướng đi này.

Theo các nhà phê bình tại Israel, chính tính tự cung tự cấp (ít phụ thuộc vào thương mại và các mối liên kết kinh tế) vốn làm nên danh tiếng cứng rắn của Sparta lại không còn là một ưu điểm trong thời đại toàn cầu hóa, mà trái lại, có thể là công thức dẫn tới suy thoái. Lập luận này đã có từ lâu. Trong cuốn “Federalist Papers”, năm 1787, khi các nhà lập quốc Mỹ tranh luận về mô hình nhà nước mới dựa trên các tiền lệ cổ điển, tác giả Alexander Hamilton từng mỉa mai Sparta chỉ là “một doanh trại được quản lý tốt”, say mê chiến tranh và thiếu sức sống kinh tế cần thiết cho một nền cộng hòa độc lập, thành công.

Bước sang năm 2026, hình ảnh Sparta vẫn có sức ám ảnh đặc biệt. Ở nhiều quốc gia, sự trỗi dậy bền bỉ của chủ nghĩa dân tộc cánh hữu, phi tự do đi kèm với việc dựng tường biên giới và gia tăng ngân sách quân sự. Sự suy yếu của trật tự “dựa trên luật lệ” hậu Thế chiến II và dấu hiệu thoái lui của toàn cầu hóa (phần nào được đẩy nhanh bởi các cuộc chiến thương mại dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump) đang đưa thế giới trở lại một “khoảnh khắc Sparta”, một số nhà phân tích nhận định.

Trong cuốn sách mới “Peak Human: What We Can Learn From the Rise and Fall of Golden Ages”, sử gia kinh tế Thụy Điển Johan Norberg chỉ ra sự đối lập vĩnh cửu giữa lý tưởng Sparta và Athens. Ông cho biết, các sử gia Hy Lạp từng mô tả người Athens luôn hướng ra bên ngoài để khám phá, tiếp thu cái mới và buôn bán, xây dựng mạng lưới thương mại và sức mạnh hải quân khắp Địa Trung Hải. Ngược lại, lý tưởng Sparta là “ở yên trong nhà để bảo vệ những gì đã có”. Theo ông Norberg, tư duy này đặc biệt hấp dẫn trong những thời kỳ bất ổn, khi thế giới được nhìn nhận như một nơi nguy hiểm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bắt tay với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở bang Florida cuối tháng 12/2025. Ảnh: Getty Images.

“Ở yên trong nhà để bảo vệ những gì đã có”

Cảm giác hiểm họa đang bao trùm diễn ngôn chính trị ở phương Tây và nhiều nơi khác. Tại Mỹ và châu Âu, người nhập cư cùng các thiết chế tự do bị coi là nguyên nhân của “khủng hoảng văn minh”. Trong bối cảnh đó, những huyền thoại về Sparta tiếp tục phủ bóng lên các luận điệu chính trị.

Một số người tham gia vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021 đội mũ bảo hiểm mang biểu tượng Sparta và phất cờ có dòng chữ “Molon Labe” - câu nói ngắn gọn mang nghĩa “cứ đến mà lấy”, gắn liền với truyền thuyết về sự bất khuất của chiến binh Sparta trước đế chế Ba Tư. Gần 25 thế kỷ sau trận Thermopylae, nơi 300 chiến binh Sparta cùng đồng minh chặn bước quân Ba Tư, sự hy sinh ấy vẫn là biểu tượng kinh điển trong trí tưởng tượng phương Tây và là nguồn cảm hứng bất tận cho các phong trào cực hữu.

Tại Mỹ, những người ủng hộ quyền sở hữu súng sử dụng “Molon Labe” như một khẩu hiệu phản đối mọi nỗ lực hạn chế Tu chính án thứ Hai. Martin Sellner, nhân vật tân phát xít Áo gắn với khái niệm “tái di cư” (trục xuất hàng loạt người nhập cư không phải da trắng) đã chọn “lá chắn Sparta” làm biểu tượng cho phong trào của mình. Năm 2022, Don Bolduc, ứng viên Thượng viện Mỹ, thành viên đảng Cộng hòa, cũng mang theo một chiếc khiên tương tự trong chiến dịch tranh cử thất bại tại bang New Hampshire.

Ngay tại Hy Lạp, trong thập niên trước, đảng tân phát xít Golden Dawn từng tổ chức các cuộc tập hợp thường niên tại Thermopylae, rước đuốc bên tượng vua Leonidas và hô vang khẩu hiệu “Hy Lạp thuộc về người Hy Lạp”. Dù Golden Dawn bị cấm hoạt động năm 2020 vì các tội danh hình sự, nhiều đảng cực hữu khác đã giành ghế trong Quốc hội Hy Lạp sau bầu cử năm 2023, trong đó có một đảng mang tên “Spartans”.

Các chủ đề Sparta từ lâu đã xuyên suốt chủ nghĩa dân tộc hiện đại. Nhà ngữ văn Pháp Ernst Renan thế kỷ 19 từng viết: “Khẩu hiệu Sparta ‘Chúng tôi là những gì các người đã từng; chúng tôi sẽ là những gì các người đang là’ chính là bài thánh ca cô đọng của mọi tổ quốc”. Danh tiếng về kỷ luật nghiêm khắc và sự phục tùng trật tự của Sparta cũng ảnh hưởng sâu sắc tới tinh thần các học viện quân sự Phổ thế kỷ 19.

Một cảnh trong phim Mỹ “300 chiến binh Sparta”. Ảnh: Warner Bros. Pictures.

Các giá trị “Sparta”

Khoảng nửa thập kỷ trước, giới hoạch định quân sự Mỹ từng ca ngợi Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) là “Sparta tí hon”, nhằm ghi nhận khả năng tạo ảnh hưởng vượt tầm của quốc gia nhỏ bé này ở Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công khai tán dương các giá trị “Sparta” khi nhấn mạnh “tinh thần chiến binh” mới của chính quyền Tổng thống Trump, siết chặt tiêu chuẩn thể lực, tác phong và gắn chặt hơn sứ mệnh quân đội với chương trình nghị sự chính trị của Nhà Trắng.

Tuy nhiên, sử gia Bret Devereaux cảnh báo cách tiếp cận này có thể làm suy yếu truyền thống dân chủ trong quan hệ dân sự-quân sự. Ông cho rằng mô hình quân đội lý tưởng theo Bộ trưởng Hegseth dễ dẫn tới lạm dụng bạo lực và trở thành công cụ quyền lực cá nhân thay vì lá chắn của một quốc gia tự do. Norberg cũng nhận xét, những xã hội như vậy là “toàn Sparta, không có Athens”, kém thân thiện với đổi mới và bị chi phối bởi tư duy doanh trại.

Theo Norberg, những người theo “tân Sparta” tin rằng tốt hơn hết là “ở yên trong nhà, không can dự quá nhiều với thế giới”, coi thế giới như trò chơi “được ăn cả, ngã về không”, “thắng làm vua, thua làm giặc” - nếu người khác được lợi thì mình sẽ thiệt. Ông cho rằng đó cũng là cách nhìn phổ biến trong tư duy kiểu ông Trump và vì sao Sparta trở thành hình mẫu lý tưởng của cánh hữu MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại).

Dẫu vậy, xu hướng này không chỉ giới hạn ở phe cánh hữu. Trước những nghi ngờ về cam kết an ninh của Mỹ, nhiều chính phủ châu Âu, bất kể khuynh hướng chính trị, đang chuẩn bị cho khả năng xung đột và đầu tư mạnh vào quốc phòng. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tuyên bố “thập kỷ của quân đội sắp bắt đầu”.Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng nhận định kỷ nguyên “Pax Americana” (Hòa bình do Mỹ bảo đảm) ở châu Âu về cơ bản đã kết thúc, và châu Âu cần theo đuổi lợi ích của mình một cách quyết liệt hơn.

Tuy nhiên, các sử gia cổ điển cho rằng, những phép so sánh như vậy quá đơn giản. Thực tế lịch sử phức tạp hơn nhiều. Theo giáo sư Barry Strauss, Sparta từng phụ thuộc vào trợ cấp hải quân từ Đế chế Ba Tư trong giai đoạn cuối của các cuộc chiến với Athens, chứ không hoàn toàn tự cung tự cấp như hình ảnh phổ biến.

Sparta không để lại những công trình kiến trúc công cộng đồ sộ như Athens, nhưng lại áp đặt một trật tự xã hội cứng nhắc: một tầng lớp công dân nhỏ không làm nông hay buôn bán, được huấn luyện làm chiến binh từ nhỏ và sống tập thể, dựa vào tầng lớp nông nô đông đảo. Dù phụ nữ Sparta có vị thế tương đối khác biệt so với nhiều nơi ở Hy Lạp cổ đại, Sparta vẫn nổi tiếng tàn bạo ngay cả theo chuẩn mực thời đó.

Những vang vọng u ám của Sparta còn xuất hiện trong chương đen tối nhất của châu Âu. Các sử gia chỉ ra rằng Đức Quốc xã từng ngưỡng mộ Sparta như một nhà nước “thuần chủng”, với các thực hành mang tính ưu sinh.

Bài phát biểu “Athens và siêu Sparta” của ông Netanyahu vì thế chạm tới một truyền thống lâu dài trong tư duy chính trị phương Tây. Từ Chiến tranh Lạnh cho tới khái niệm “bẫy Thucydides” trong cạnh tranh Mỹ-Trung, Sparta vẫn thường được dùng như một ẩn dụ quyền lực. Tuy nhiên, như giáo sư Graham Allison lưu ý, khi người ta chỉ chọn lọc vài đặc điểm của một phép so sánh lịch sử, điều đó thường nói lên nhiều hơn về quan điểm của người sử dụng ẩn dụ, hơn là về thế giới mà họ đang cố gắng lý giải.

Mặt trăng mọc phía sau Acropolis cổ đại ở Athens, Hy Lạp ngày 8/2/2020. Chỉ còn lại rất ít tàn tích đồ sộ của Sparta cổ đại. Ảnh: AP.

Thái An (theo The Washington Post)

Bẫy Thucydides

Bẫy Thucydides là một khái niệm trong quan hệ quốc tế, cảnh báo rằng khi một cường quốc mới nổi đe dọa vị thế thống trị của một cường quốc hiện có, chiến tranh gần như là điều không thể tránh khỏi, giống như cuộc xung đột giữa Athens và Sparta trong lịch sử cổ đại, theo nhà sử học Hy Lạp Thucydides. Khái niệm này, được nhà khoa học chính trị Mỹ Graham Allison phổ biến, nhấn mạnh sự căng thẳng và nguy cơ xung đột do sự dịch chuyển quyền lực, nơi cường quốc cũ sợ mất vị thế và cường quốc mới muốn khẳng định mình, dẫn đến vòng xoáy leo thang.