PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Điểm số không là thước đo khả năng thích nghi của trẻ trong cuộc sống

Chia sẻ với Tiền Phong, PGS. TS Phạm Mạnh Hà – chuyên gia tâm lý, Khoa khoa học và công nghệ giáo dục, Đại học Bách Khoa Hà Nội cho rằng, trước mỗi kỳ thi, trẻ chịu nhiều áp lực về học tập, điểm số. Ông cảnh báo cha mẹ về thực tế, điểm số không đo được khả năng thích nghi, sức chịu đựng các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống.

Thưa ông, thời điểm này học sinh đang chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10; thi tốt nghiệp THPT. Nhiều học sinh đang học chính, học thêm nhiều ca/ngày. Áp lực, căng thẳng trong học tập, thi cử tác động ra sao đến sức khỏe học sinh?

-Tôi hay nói với học sinh và sinh viên rằng: stress không phải kẻ thù mà stress vừa đủ là nhiên liệu, còn stress quá mức là thuốc độc. Và những gì đang xảy ra với học sinh cuối cấp bậc THCS, đặc biệt là ở Thủ đô Hà Nội trước mùa thi, thật lòng mà nói, đã vượt qua ngưỡng nhiên liệu từ lâu rồi.

Tỉ lệ học sinh đỗ THPT chỉ hơn 60%, các em phải cạnh tranh căng thẳng mới đỗ vào trường công lập dẫn đến tình trạng hết học chính lại phải lao ngay đi học thêm. Trong số đó, nhiều em phải ngồi học hơn 10 tiếng mỗi ngay. Hay học sinh cuối cấp THPT, cùng lúc tham dự nhiều kỳ thi riêng, thi tốt nghiệp, đặt mục tiêu cao cũng chịu nhiều áp lực.

Về mặt sinh lý, não bộ ở lứa tuổi 15–18 chưa hoàn thiện vùng vỏ não trước trán — vùng chịu trách nhiệm điều tiết cảm xúc và ra quyết định.

PGS. TS Phạm Mạnh Hà trong một chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh.

Nhồi nhét quá mức vào giai đoạn này không chỉ gây mệt mỏi tạm thời, mà còn để lại những dấu ấn tiêu cực lâu dài lên hệ thần kinh.

Rối loạn giấc ngủ, lo âu lan tỏa, mất động lực học tập - đó là những gì tôi thấy khá phổ biến trong các ca tham vấn.

Cha mẹ và thầy cô cần đồng hành, nhưng đồng hành không có nghĩa là "chạy cùng" theo guồng áp lực đó.

Cụ thể hơn, thầy cô cần là người giúp học sinh hiểu bài thay vì thuộc bài.

Cha mẹ cần là nơi con được phép thở, được phép nói "con mệt" mà không sợ bị phán xét hay thúc ép thêm. Đơn giản vậy thôi, nhưng thực tế thì không mấy gia đình làm được.

Áp lực luyện thi sớm làm méo động lực học tập

Ông nghĩ sao về việc, có những học sinh phải luyện thi để vào trường chuyên, lớp chọn ngay từ khi còn là học sinh lớp 2, lớp 3 ở bậc tiểu học?

-Tôi không phản đối trường chuyên. Tôi phản đối cái văn hóa xung quanh trường chuyên.

Về mặt tích cực, môi trường học tập với những bạn bè có cùng năng lực và đam mê thực sự kích thích sự phát triển trí tuệ.

Các nghiên cứu về gifted education cho thấy trẻ năng khiếu nếu không được học trong môi trường phù hợp dễ rơi vào trạng thái "underachievement" - tức là có năng lực nhưng không phát huy được vì môi trường không tương xứng.

Nhưng cái giá phải trả là gì? Khi trường chuyên trở thành đích đến của sự ganh đua xã hội hơn là nơi ươm mầm tài năng thực sự, chúng ta đang đẩy trẻ 11–12 tuổi vào một cuộc đua mà nhiều em chưa đủ nền tảng tâm lý để chịu đựng.

Áp lực luyện thi từ sớm sẽ rút ngắn tuổi thơ, và quan trọng hơn, nó có thể làm méo mó động lực học tập của trẻ, có thể chuyển từ "học vì thích" sang "học vì sợ thua".

Điều tôi lo nhất không phải là trẻ thi trượt mà là trẻ thi đậu nhưng lại rơi vào trạng thái kiệt sức ngay từ đầu con đường.

PGS từng đề cập đến "cha mẹ siêu nhân" dẫn đến "những đứa trẻ không biết gì". Ông có thể phân tích rõ hơn về hiện tượng này?

-Đây là vấn đề tôi gặp ngày càng nhiều hơn trong phòng tham vấn, và thật ra nó có tên gọi hẳn hoi trong tâm lý học: helicopter parenting - kiểu cha mẹ bay lượn trên đầu con, kiểm soát từng bước đi.

Hệ quả không phải lúc nào cũng thấy ngay. Nhiều em học giỏi, điểm cao, vào được trường tốt nhưng đến năm thứ hai đại học thì sụp đổ vì lần đầu tiên trong đời phải tự quyết định mà không có ai chỉ đường.

Tôi từng gặp một sinh viên năm thứ hai và em kể rằng bản thân không biết phải làm gì, xoay sở ra sao kể cả việc nhỏ nhất như ăn món gì vào bữa sáng. Bởi vì từ nhỏ đến lớn mẹ luôn chuẩn bị sẵn, sắp xếp tất cả mọi thứ và em chỉ việc răm rắp làm theo.

Nghe có vẻ cực đoan, nhưng đó là hệ quả logic của việc bao bọc quá mức: trẻ không có cơ hội thất bại nhỏ, nên không tích lũy được khả năng chịu đựng thất bại lớn.

Trong tâm lý học, chúng ta gọi đây là thiếu resilience - sức bật tâm lý. Và sức bật này chỉ hình thành được khi trẻ được phép vấp ngã trong một môi trường an toàn.

Có một câu chuyện tôi hay kể lại vì nó đại diện cho rất nhiều trường hợp tương tự.

Một phụ huynh đưa con đến gặp tôi vì em học sa sút đột ngột ở lớp 11. Mẹ lo lắng, liệt kê đủ thứ: học thêm đủ môn, có gia sư, không thiếu điều kiện gì. Nhưng khi tôi nói chuyện riêng với em, điều đầu tiên em hỏi tôi là: "Thầy ơi, nếu con không thi đại học, liệu ba mẹ có còn yêu con không?"

Câu hỏi đó im lặng cả phòng tham vấn một lúc lâu.

Em không học sa sút vì lười. Em đang ngầm "đình công", một cách vô thức để kiểm tra xem tình yêu thương của cha mẹ có điều kiện hay không.

Đây là bài học tôi muốn gửi đến các bậc phụ huynh: đôi khi con học kém không phải là vấn đề học thuật, mà là tín hiệu của một vấn đề cảm xúc sâu hơn đang chờ được lắng nghe.

Vậy thì vai trò của cha mẹ kết thúc ở đâu? Tôi cho rằng, cha mẹ không phải dừng vai trò của mình khi con đã "ấm thân". Mà là khi con tìm ra được bản sắc của chính mình biết mình là ai, mạnh yếu chỗ nào, muốn gì, và tự cầm lái cuộc đời mình mà không cần ai đứng sau giật dây.

Đó là điểm giao thoa giữa năng lực, sở thích và giá trị sống thứ không thể thay con tìm được, dù yêu con đến đâu. Tình yêu thương thông thái không phải là xây một lâu đài thật kiên cố mà là cầm tay con đi một đoạn, rồi biết buông ra đúng lúc.

Trong quá trình trưởng thành, để cho con được phép sai, được thất vọng và tự học cách tự điều chỉnh và bước tiếp bằng đôi chân của chính mình.

Hạnh phúc của con không nằm ở những gì được trao tặng. Mà ở khả năng tự xây dựng nó qua từng hành động, từng trải nghiệm, từng lần vấp và đứng dậy. Và qua trải nghiệm thực tế của bản thân, con cũng sẽ mạnh mẽ hơn để linh hoạt ứng phó với mọi khó khăn, biến động của cuộc sống.

Ông có lời khuyên, cảnh báo nào về việc ép con học quá sức cũng như tình trạng cha mẹ sợ con sai, không cho trẻ tự bơi – phát triển các kỹ năng toàn diện để ứng phó linh hoạt trong cuộc sống?

-Tôi sẽ không nói "đừng cho con học nhiều" vì thực tế xã hội không cho phép cha mẹ làm vậy một cách đơn giản. Nhưng có vài điều tôi muốn nói thẳng:

Thứ nhất, điểm số đo được kiến thức tại một thời điểm — không đo được khả năng thích nghi, không đo được sức chịu đựng, không đo được hạnh phúc. Một đứa trẻ 18 tuổi vào được trường top nhưng không biết cách xử lý cảm xúc khi thất bại thì con đường phía trước còn rất nhiều chông gai.

Thứ hai, "tự bơi" không có nghĩa là bỏ mặc. Có sự khác biệt rất lớn giữa cha mẹ đứng trên bờ quan sát và sẵn sàng nhảy xuống khi cần - với cha mẹ nhảy xuống bơi thay con từ đầu. Cái mà trẻ cần là cảm giác an toàn để thử và sai - không phải một lộ trình hoàn hảo do người khác vạch sẵn.

Và cuối cùng, điều tôi muốn nhắn với các bậc cha mẹ: hãy thử một lần hỏi con "Hôm nay con thấy thế nào?" trước khi hỏi "Hôm nay con học được gì?", sự thay đổi nhỏ đó đôi khi tạo ra khác biệt rất lớn trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Cảm ơn ông!