Trong quá trình xét duyệt hồ sơ chương trình Nâng bước thủ khoa, ban tổ chức tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: mồ côi cha hoặc mẹ từ sớm, lớn lên trong những gia đình chỉ còn lại phụ nữ, người già hoặc người khuyết tật.
Điểm chung ở các em là mất mát đến rất sớm, điều kiện sống chật vật nhưng vẫn giữ được động lực học tập và khát vọng vươn lên bằng tri thức.
Nữ sinh mồ côi giành HCV boxing, thực hiện tâm nguyện của mẹ
Nguyễn Thị Xuân Mai sinh ra trong một gia đình không khá giả nhưng tràn đầy tình thương. Biến cố ập đến khi em học lớp 7, mẹ em phát hiện mắc ung thư dạ dày. Những năm tháng sau đó là chuỗi ngày gia đình Xuân Mai sống trong nỗi lo thường trực giữa hy vọng và đau đớn.
Theo Xuân Mai, mẹ là người phụ nữ tần tảo, cả đời hy sinh vì chồng con. Dù bệnh tật giày vò, mẹ chưa một lần than thở, luôn động viên con gái cố gắng học tập, mong được nhìn thấy em trưởng thành và chạm tới ước mơ. “Em đã luôn nỗ lực để khiến mẹ vui lòng, phần nào an ủi nỗi đau của mẹ”, Xuân Mai chia sẻ với Tiền Phong.
Cuối năm lớp 8, mẹ em qua đời, để lại khoảng trống lớn trong gia đình. Từ đó, cuộc sống vốn khó khăn càng thêm túng thiếu. Cha em, người đàn ông hiền lành, một mình gồng gánh mọi việc. Sau tai nạn giao thông năm 2021, ông bị gãy vai, điếc một bên tai khiến sức khỏe ngày càng suy giảm nhưng vẫn cố làm lụng để nuôi con ăn học.
Gia đình Xuân Mai còn hai anh trai, do hoàn cảnh khó khăn nên không thể học cao, hiện làm việc với thu nhập ít ỏi, chỉ đủ lo cho bản thân. Một người anh còn mắc bệnh dạ dày và gan, khiến gánh nặng kinh tế càng thêm chồng chất.
“Đã nhiều lần em nghĩ đến việc nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Nhưng mỗi khi nhớ đến lời mẹ dặn trước lúc mất: Dù có chuyện gì cũng ráng học nha con, em lại cố gắng gượng dậy, tiếp tục đến trường”, Xuân Mai chia sẻ.
Trong hoàn cảnh đó, em vẫn duy trì thành tích học tập tốt, đạt huy chương vàng võ thuật và không từ bỏ con đường học vấn như cách để thực hiện tâm nguyện của mẹ.
Trong khi đó, Mạch Hồng Duy, sinh viên lớp Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, Trường Đại học Cửu Long, lớn lên trong gia đình chỉ còn ba người. Cha em mất sớm, mọi gánh nặng kinh tế dồn lên đôi vai người mẹ.
Theo Hồng Duy, mẹ em làm việc vất vả mỗi ngày để nuôi hai anh em ăn học. Dù cuộc sống thiếu thốn, mẹ luôn nhắc các con phải cố gắng học tập, sống tử tế và có ích. Chính sự hy sinh thầm lặng đó trở thành động lực để em không ngừng nỗ lực.
Trong suốt quá trình học tập, Hồng Duy luôn chăm chỉ, nghiêm túc, chủ động tự học, tìm tòi kiến thức, không ngại hỏi thầy cô và bạn bè. Có những lúc khó khăn khiến em muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến mẹ và tương lai phía trước, em lại tiếp tục đứng dậy.
“Em mong muốn được học tập nghiêm túc để có một nghề nghiệp ổn định, giúp gia đình thoát khỏi những gánh nặng hiện tại. Chỉ khi bản thân trưởng thành và vững vàng, em mới có thể đền đáp công lao của mẹ và đóng góp cho quê hương”, Hồng Duy bày tỏ trong tâm thư gửi ban tổ chức.
"Có lúc chỉ biết khóc với bốn bức tường"
Nguyễn Văn Danh, sinh viên năm nhất chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn ở An Giang. Tuổi thơ của em gắn với những biến cố nghiệt ngã mà không đứa trẻ nào mong muốn phải trải qua. Những chia sẻ của nam sinh viên năm nhất khiến nhiều người cảm động.
Khi Danh 10 tuổi, bi kịch xảy ra trong gia đình sau cuộc xô xát trên bàn nhậu, khiến cha em vĩnh viễn ra đi, còn người anh vướng vòng lao lý. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất cha, Danh tiếp tục đối diện cú sốc khác khi mẹ em lập gia đình mới và rời bỏ em. Từ đó, em sống cùng ông bà ngoại, trong khi bên nội quá khó khăn, không đủ khả năng cưu mang.
Cuộc sống của ba ông cháu chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp hộ nghèo hằng tháng. Số tiền ít ỏi được bà ngoại chắt chiu từng đồng để Danh có thể đến trường, được học tập như bạn bè cùng trang lứa.
Lên cấp ba, theo học Trường THPT Ba Chúc, quãng đường từ nhà đến trường khoảng 20 km, Danh hằng ngày đi học bằng xe buýt, tự xoay xở mọi chi phí sinh hoạt.
Sức khỏe của bà ngoại ngày càng yếu khiến Danh nhiều lần rơi vào bế tắc. “Có lúc em nằm khóc trong căn nhà nhỏ, tự hỏi liệu mình có phải là gánh nặng khiến bà ngày một yếu đi. Phụ được bà việc gì em đều làm, chỉ cần còn bà bên cạnh là em thấy hạnh phúc”, Danh viết trong tâm thư.
Gánh nặng mưu sinh đè lên đôi vai già yếu của ông bà, trong khi học phí học kỳ hai đại học đã cận kề. Trong hoàn cảnh đó, Danh luôn ghi nhớ lời dạy của ông bà: “Số phận do mình viết, dù xuất phát điểm là vực sâu”.
Với Danh, đại học không phải là điểm kết thúc mà là cánh cửa để viết tiếp câu chuyện của nghị lực và lòng biết ơn. Em hy vọng học bổng từ chương trình Nâng bước thủ khoa sẽ giúp vượt qua rào cản tài chính, tiếp tục con đường học tập. “Khoản hỗ trợ này không chỉ giúp em trang trải chi phí học tập, mà còn tiếp thêm niềm tin rằng nhà trường và xã hội luôn sẵn sàng chắp cánh cho những ước mơ còn dang dở”, Danh chia sẻ.
Trường hợp của Mai Thanh Cử, sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật Sinh học Thực phẩm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng cũng khiến nhiều người suy ngẫm. Em sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị trong một gia đình hộ nghèo, vừa thoát cận nghèo trong năm nay. Bố em mất khi Cử mới 9 tuổi, để lại mẹ và hai anh em nương tựa vào nhau.
Mẹ của Thanh Cử làm nghề buôn bán trái cây, thu nhập bấp bênh. Anh trai của em, dù rất muốn tiếp tục học, nhưng sau khi tốt nghiệp THPT đã quyết định đi làm để phụ giúp mẹ lo kinh tế. Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, Thanh Cử sớm vừa học vừa làm thêm để san sẻ gánh nặng.
Suốt những năm phổ thông, em luôn cố gắng đạt thành tích cao, tích cực tham gia các hoạt động của trường và xã hội. Khi bước vào giảng đường đại học, Thanh Cử càng ý thức rõ giá trị của cơ hội học tập, tiết kiệm chi tiêu và tìm kiếm các công việc làm thêm phù hợp.
Em lựa chọn ngành sinh học thực phẩm với mong muốn sau này trở thành kỹ sư, không chỉ để ổn định cuộc sống cho mẹ và anh mà còn có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn giống mình. “Em hiểu con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với ý chí và niềm tin, em sẽ không ngừng nỗ lực”, Thanh Cử tâm sự.