Với thế hệ đồng nghiệp hậu bối ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, GS.TS Lê Hữu Song thường bắt đầu câu chuyện bằng lời nhắc tưởng như đơn giản ấy. Và chính lời răn ấy đã là một mạch nguồn chảy xuyên suốt gần tám thập kỉ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trong môi trường mà từng quyết định có thể đổi lấy một sinh mạng, người thầy chính là người gieo vào học trò tri thức, bản lĩnh quân nhân - bình tĩnh trước biến chứng, chính xác trong từng hành động, tỉnh táo trong từng giây và giàu lòng nhân ái trước nỗi đau của người bệnh.
Trong chia sẻ của mình, GS.TS Lê Hữu Song trở về với kí ức về những người thầy lớn, trong đó kể đến GS.TSKH, Viện sĩ Nguyễn Huy Phan - người đưa kĩ thuật vi phẫu về Việt Nam, người tiên phong trong phẫu thuật tạo hình ở nước ta. Một di sản khoa học đã thay đổi số phận của không biết bao nhiêu bệnh nhân. Nhưng trên tất cả, đó là di sản của tinh thần tiên phong, dám đưa khoa học quân y Việt Nam bước ra khỏi những giới hạn cũ. Kĩ thuật vi phẫu nối những mạch máu nhỏ như sợi tóc không chỉ đòi hỏi đôi tay tài hoa mà cần cả bản lĩnh của một người lính, dám bước vào “vùng tối”, dám mở lối và dám chịu trách nhiệm. Từ người thầy ấy, GS.TS Lê Hữu Song học được rằng khoa học chỉ thực sự sống khi người làm khoa học dám đi đầu. Kế tiếp truyền thống và tô thắm thêm trang sử vẻ vang của Bệnh viện, viết tiếp những di sản mà thế hệ thầy, cô để lại; các thầy giáo, cô giáo, học viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, đưa hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Viện từng bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Những thế hệ bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lớn lên trong tinh thần đó. Những ca mổ kéo dài 10 - 12 tiếng trong phòng mổ, giây phút vỡ òa hạnh phúc khi thấy các ca bệnh hồi sinh hay những chuyên gia miệt mài bên phòng lab với hệ thống phân tích sinh học phân tử mới nhất; những ekip ghép tạng xuyên đêm, đưa Việt Nam vào bản đồ của y học kĩ thuật cao. Tất cả như dòng máu chảy từ di sản của ngày hôm qua đến thành tựu của ngày hôm nay. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chưa bao giờ chỉ là một bệnh viện. Đó là một môi trường học thuật với tên gọi Viện Nghiên cứu Khoa học y dược lâm sàng 108, Bệnh viện có chức năng kép “vừa cứu người, vừa dạy người cứu người” trung tâm y tế chuyên sâu chiến lược với các kĩ thuật đỉnh cao và cũng là nơi rèn bản lĩnh của những chiến binh áo trắng.
Khác với nhiều lĩnh vực, nghề y không những đòi hỏi tri thức học thuật mà cần cả kĩ năng tinh nhuệ, bản lĩnh nghề nghiệp và đặc biệt là một “trái tim ấm”. Những điều đó chỉ có thể được truyền lại từ người thầy - người đã trải qua hàng nghìn ca bệnh, tích lũy kinh nghiệm từ thành công lẫn thất bại. Một phẫu thuật viên ngoại khoa trẻ có thể nắm vững giải phẫu qua sách vở, nhưng chỉ khi đứng cạnh thầy trong ca mổ, quan sát cách thầy xử lí mô tổn thương, cách thầy bình tĩnh trước biến chứng, cách thầy đưa ra quyết định trong vài giây người học mới thực sự trưởng thành.
Trong căn phòng rộng tràn ánh sáng, khi nhắc đến thế hệ trẻ, giọng GS.TS Lê Hữu Song đổi sang một sự thúc giục dịu dàng nhưng rắn rỏi: “Không ai có thể học thay bạn”. Ông nói điều đó không phải để răn dạy, mà để trao cho họ chiếc chìa khóa mở cánh cửa y học hiện đại. Phác đồ thay đổi theo tháng. Công nghệ thay đổi theo tuần. AI cập nhật từng ngày. Và y học, hơn bất kì lĩnh vực nào khác, không cho phép sự chậm chạp. Người lính thua một bước có thể sửa chữa; người thầy thuốc thua một giây có thể đánh mất một sinh mạng.
Vì thế, ông luôn dặn học trò hãy học ngoại ngữ để đọc thế giới; hãy chủ động, vượt lên chính mình để không bị tụt lại; hãy xem mỗi giờ trong phòng lab là một cơ hội bước gần hơn đến khoa học kĩ thuật cao của nhân loại. Và quan trọng nhất hãy học bằng trái tim của người lính - người bác sĩ - người thầy, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đơn vị 3 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Nhưng điều làm nên bản sắc của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không chỉ là tri thức, mà là tinh thần quân đội, kỷ luật, trung thành, tự hào và đặt người bệnh lên trên mọi điều. Suốt 75 năm, Bệnh viện được xây dựng như một pháo đài tri thức và nhân ái, nơi mỗi thầy thuốc đều mang trong mình hai trái tim: một của người lính và một của người thầy thuốc.
Bởi vậy, khi nói về tương lai của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, đào tạo hàng đầu khu vực vào năm 2035, GS.TS Lê Hữu Song chưa bao giờ nói bằng tham vọng cá nhân. Ông nói bằng giọng của một người thầy tin rằng học trò mình sẽ đi xa hơn, đứng cao hơn, và làm chủ những kĩ thuật mà thế giới đang vươn tới.
Ngày 20/11, khi gửi lời tri ân đến các thế hệ thầy cô đi trước, Thiếu tướng GS.TS Lê Hữu Song không chỉ tri ân quá khứ. GS, TS Lê Hữu Song nối mạch nguồn ấy sang tương lai bằng mong muốn thế hệ trẻ, các “108-er” hôm nay tiếp tục nuôi ngọn lửa học thuật, giữ bản lĩnh quân y, trau dồi kĩ thuật cao và gìn giữ “cái tâm người thầy thuốc”. Một người thầy có lẽ chỉ mong đến thế - một người thầy có thể truyền lửa, chứ không chỉ truyền nghề.