Chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy
Sau cuộc bầu cử diễn ra thành công rất tốt đẹp vừa qua, ông kỳ vọng gì vào sự chuyển động và tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của các đại biểu dân cử cũng như bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp sau khi được kiện toàn?
Nhiệm kỳ sắp tới đây là một nhiệm kỳ rất đặc biệt, bởi đây là một giai đoạn phát triển rất quan trọng của đất nước. Chúng ta phải duy trì tốc độ tăng trưởng cao, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế 2 con số, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược 100 năm.
Trong đó, đối với các cơ quan dân cử, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải hoàn thiện thể chế và chất lượng quản trị, để thể chế trở thành điểm đột phá, lợi thế cạnh tranh quốc gia. Vì vậy, kỳ vọng đặt vào đội ngũ đại biểu dân cử và bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới là rất lớn.
Việc kiện toàn mô hình chính quyền hai cấp không chỉ là sắp xếp lại tổ chức, mà là cơ hội để tái cấu trúc lại toàn bộ cách thức vận hành của bộ máy.
Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu.
Điều tôi kỳ vọng trước hết là một tinh thần dấn thân thực sự của đội ngũ cán bộ, đại biểu dân cử. Điều này không chỉ là khẩu hiệu mà phải trở thành hành động cụ thể trong từng quyết định, từng chính sách.
Các đại biểu sau khi trúng cử cần bắt tay ngay vào công việc, bởi thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội không chờ đợi chúng ta. Nhưng “dám nghĩ” thôi chưa đủ, mà phải nghĩ đúng, nghĩ trúng những vấn đề của thực tiễn, và quan trọng hơn là dám đề xuất, dám kiến nghị những giải pháp mới, kể cả những vấn đề chưa có tiền lệ, thay vì tâm lý an toàn, chờ đợi chỉ đạo từ trên xuống.
Cùng với đó là tinh thần phụng sự, khi chủ trương đã đúng, nguồn lực đã có, thì không thể chậm trễ trong tổ chức thực hiện. Thực tế cho thấy một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải là thiếu chính sách, mà là khâu thực thi. Do đó, tôi rất mong nhiệm kỳ này sẽ chấm dứt được tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Một đại biểu hay một cán bộ có bản lĩnh không phải là người không mắc sai sót, mà là người dám nhận trách nhiệm khi có sai, và dám bảo vệ đến cùng những điều đúng đắn vì lợi ích chung.
Đặc biệt, trong mô hình chính quyền hai cấp, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ càng phải thể hiện một cách rõ ràng hơn, bởi trong mô hình này, sự phân định chức năng, nhiệm vụ đã trở nên rành mạch hơn, không còn “vùng xám” để đùn đẩy.
Bên cạnh đó, việc phát huy mạnh mẽ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức cũng là điều kiện cần thiết để chúng ta vận hành tối đa mô hình chính quyền mới, qua đó tiếp tục đánh giá một cách khách quan, toàn diện về mô hình chính quyền hai cấp, từ đó có những điều chỉnh kịp thời, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả và thực sự phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Thay đổi cách tuyển chọn, sử dụng cán bộ
Vậy theo ông, điều gì quan trọng nhất cần làm ngay để bộ máy chính quyền địa phương hai cấp không chỉ gọn hơn mà phải thực sự mạnh và hiệu quả hơn?
Để bộ máy chính quyền địa phương hai cấp không chỉ gọn về hình thức mà thực sự mạnh về năng lực và hiệu quả, theo tôi, có hai điều kiện mang tính quyết định cần phải làm ngay.
Trước tiên, phải tiếp tục làm rõ các nội dung về phân cấp, phân quyền, xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp chính quyền, từng loại cơ quan nhà nước. Không chỉ dừng ở việc quy định chức năng, nhiệm vụ một cách hình thức, mà phải xác định rành mạch, có nguyên tắc và có tính vận hành thực tiễn cao.
Trong điều kiện của Việt Nam hiện nay, cách tiếp cận việc phân cấp, phân quyền theo mô hình bổ trợ là phù hợp, theo đó cần ưu tiên giao quyền cho cấp dưới đối với những vấn đề gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm gần dân, sát dân, còn những việc vượt quá năng lực thì cấp trên mới thực hiện. Đồng thời, việc phân quyền không thể tách rời việc phải giao nguồn lực tương xứng và phải thiết kế cơ chế kiểm soát quyền lực đủ chặt chẽ, để vừa khuyến khích chủ động, sáng tạo, vừa phòng ngừa rủi ro và lạm quyền.
Điều kiện thứ hai và quan trọng nhất, đó là yếu tố con người. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, cấp xã, phường sẽ có quy mô lớn hơn rất nhiều, cả về diện tích, dân số lẫn khối lượng công việc, trong khi yêu cầu tinh giản biên chế vẫn đặt ra rất rõ. Điều đó đòi hỏi phải thay đổi căn bản cách tuyển chọn, bố trí và sử dụng cán bộ, phải thực sự dựa trên năng lực, hiệu quả công việc và mức độ đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chứ không chỉ dựa trên tiêu chí hình thức hay thâm niên. Đồng thời, cũng cần có cơ chế đãi ngộ đủ tốt để thu hút và giữ chân người có năng lực, tạo động lực để họ dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Tôi cho rằng, đây là thời điểm vàng để thực hiện những cải cách này. Việc kiện toàn mô hình chính quyền hai cấp không chỉ là sắp xếp lại tổ chức, mà là cơ hội để tái cấu trúc lại toàn bộ cách thức vận hành của bộ máy. Nếu tận dụng tốt, chúng ta sẽ có một hệ thống chính quyền không chỉ tinh gọn mà thực sự hiệu lực, hiệu quả; còn nếu bỏ lỡ, thì sẽ rất khó có một cơ hội tương tự trong nhiều năm tới.
Nhất quán giữa cam kết và thực thi
Điều quan trọng khác, theo ông, vấn đề gì cần được ưu tiên để tháo gỡ điểm nghẽn, tạo nền tảng và động lực thúc đẩy môi trường đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội?
Tôi cho rằng chúng ta đã có sự thống nhất rất rõ, trong thời điểm hiện nay, cải cách thể chế là yếu tố quan trọng nhất, là đột phá của đột phá. Tuy nhiên, để cải cách thể chế thực sự đi vào cuộc sống và trở thành động lực phát triển, bên cạnh những gì chúng ta đã tích cực triển khai, theo tôi, có một yếu tố quan trọng nhưng đôi khi chưa được nhấn mạnh đúng mức, đó là xây dựng và củng cố niềm tin xã hội đối với thể chế.
Bởi vì, thể chế dù được thiết kế hoàn hảo đến đâu trên giấy cũng chỉ có thể vận hành hiệu quả khi có niềm tin làm chất kết dính. Nhìn vào thực tế, chúng ta có thể thấy khi không có niềm tin thì động lực thực thi chính sách bị suy giảm rất nhiều. Tình trạng có những công trình, dự án khởi công nhưng mãi không được triển khai, có những quy định pháp luật được ban hành nhưng không có hiệu lực thực tế, có những cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm không dám làm chính là biểu hiện của điều này.
Do vậy, cải cách thể chế trong giai đoạn tới cần tập trung đồng thời vào việc xây dựng và bồi đắp niềm tin xã hội, đặc biệt là niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Khi người dân tin rằng, chính sách được ban hành vì lợi ích của họ và được thực thi công tâm, họ sẽ hợp tác và đồng hành. Với nhà đầu tư, khi họ tin rằng thể chế được thiết lập để bảo vệ những lợi ích chính đáng của mình, không tạo ra những rủi ro không dự đoán được, họ sẽ tin tưởng bỏ vốn vào đầu tư kinh doanh.
Vấn đề đặt ra, làm thế nào để xây dựng lại niềm tin một cách thực chất, thưa ông?
Theo tôi, có ba hướng cải cách cần được ưu tiên. Trước tiên, cần bảo đảm sự nhất quán giữa cam kết và thực thi, không có ngoại lệ. Niềm tin được tích lũy từ những điều rất cụ thể như một thủ tục được giải quyết đúng hạn, một quyền tài sản được bảo vệ đúng cam kết, tránh tạo ra những ngoại lệ, mỗi lần ngoại lệ là một lần làm xói mòn niềm tin.
Hai là, cải cách mạnh mẽ cơ chế giải quyết tranh chấp, đặc biệt là nâng cao tính độc lập, hiệu quả của hệ thống tòa án, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế và hành chính. Niềm tin vào thể chế được kiểm chứng rõ nhất khi bảo đảm công lý trong quá trình xử lý các tranh chấp.
Ba là, thiết lập các cơ chế để người dân và doanh nghiệp tham gia giám sát, phản hồi chính sách một cách thực chất, có trách nhiệm giải trình rõ ràng. Niềm tin không thể áp đặt mà phải được hình thành từ trải nghiệm thực tế của người dân.
Trân trọng cảm ơn ông !