Cụ thể, khoảng 20h ngày 8/1, chị N.T.H (SN 1982, trú tại tòa CT5-ĐN2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đi làm về đến trước cửa căn hộ của Nguyễn Vân Anh (SN 1982, trú cùng tòa chung cư) thì xảy ra mâu thuẫn. Vân Anh đã chửi bới, túm tóc, đánh vào đầu và mặt chị H.
Quá trình xảy ra sự việc có em họ của Vân Anh ra can ngăn. Sau đó, chị H đến Bệnh viện Hồng Ngọc để khám và điều trị. Tại cơ quan Công an, Vân Anh đã thừa nhận hành vi của bản thân. Sơ bộ kết quả giám định thương tích của chị H là 0%.
Sự nối tiếp của những vụ việc mang tính chất bạo lực xuất phát từ mâu thuẫn đời sống hằng ngày đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thiếu kiềm chế trong ứng xử tại các khu dân cư, đặc biệt là môi trường chung cư – nơi không gian sinh hoạt chung đòi hỏi sự tôn trọng và nhẫn nhịn từ mỗi cá nhân.
Theo quan điểm của luật sư Trần Tuấn Anh - Công ty luật Minh Bạch, trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc hàng xóm xô xát, đánh nhau xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là các mâu thuẫn liên quan đến trẻ em tại các khu chung cư.
"Chỉ từ những lời nhắc nhở, tranh cãi vụn vặt, sự việc nhanh chóng leo thang thành ẩu đả, để rồi cái kết là có người bị tuyên phạt tù, có người bị tạm giữ, xử lý hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng" - luật sư Tuấn Anh nhấn mạnh.
Vị luật sư cho rằng, trong những vụ việc này, mâu thuẫn ban đầu thường không nghiêm trọng. Trẻ con cãi nhau, chạy nhảy ồn ào, người lớn bức xúc vì sinh hoạt bị ảnh hưởng, đôi bên lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, khi cảm xúc lấn át lý trí, chỉ một hành động nóng nảy như xô đẩy, đánh nhau cũng đủ để biến một chuyện đời thường thành vấn đề pháp lý nghiêm trọng.
Bởi, pháp luật không căn cứ vào việc mâu thuẫn bắt đầu từ chuyện lớn hay nhỏ, mà đánh giá hành vi cụ thể và hậu quả xảy ra.
"Theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành, chỉ cần hành vi gây thương tích cho người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên đã đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý gây thương tích" (Điều 134).
Hơn nữa, ngay cả khi tỷ lệ thương tích dưới 11%, pháp luật vẫn có thể khởi tố hình sự nếu hành vi đó có tính chất "côn đồ", dùng "hung khí nguy hiểm" như gậy gộc, vật cứng. Hình phạt không chỉ dừng lại ở cải tạo không giam giữ mà có thể là án tù tính bằng năm" - luật sư Tuấn Anh cảnh báo.
Bên cạnh đó, hành vi chửi bới, hành hung hàng xóm trước mặt nhiều người cũng có thể bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 BLHS hiện hành.
Luật sư Tuấn Anh lấy ví dụ vụ việc vừa xảy ra tại chung cư ở phường Từ Liêm, Hà Nội vừa qua, dù chưa gây thương tích nặng cho đối phương nhưng việc gây mất an ninh trật tự tại không gian chung là hành vi xâm phạm trật tự công cộng. Với mức hình phạt có thể phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù tùy vào mức độ vi phạm.
Vũ lực đặt con người vào bất lợi
Từ những vụ việc này, luật sư Tuấn Anh nhấn mạnh, bài học rút ra trước hết, cần hiểu rõ rằng bạo lực không bao giờ là giải pháp. Trong mọi tình huống, việc sử dụng vũ lực đều đặt người thực hiện vào thế bất lợi trước pháp luật. Khi xảy ra xích mích, thay vì dùng nắm đấm, người dân nên giữ bình tĩnh, ghi nhận sự việc bằng các phương tiện phù hợp và yêu cầu sự can thiệp của ban quản lý chung cư hoặc công an khu vực.
Bên cạnh đó, các khu chung cư đều có quy chế hoạt động và nội quy quản lý rõ ràng, trong đó ban quản lý có vai trò hòa giải, xử lý các mâu thuẫn phát sinh. Đối với những vụ việc nghiêm trọng, việc trình báo cơ quan công an không phải là “làm lớn chuyện”, mà là cách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình, thay vì tự ý “giải quyết” theo cảm tính, tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý.
Cuối cùng, theo vị luật sư, kiểm soát cảm xúc cũng chính là bảo vệ tự do của bản thân. Một phút nóng giận có thể phải trả giá bằng nhiều năm vướng vòng lao lý. Việc thượng tôn pháp luật cần bắt đầu từ trong suy nghĩ, hiểu rõ các chế tài hình sự để biết sợ, biết dừng lại đúng lúc, qua đó góp phần giữ gìn trật tự, an toàn cho cộng đồng dân cư.