Google News

Lễ hội có bản sắc không đồng nghĩa với nhếch nhác, hỗn độn

TPO - Từ những thay đổi của mùa lễ hội xuân, chuyên gia văn hóa trao đổi với PV Tiền Phong vấn đề giữ hay bỏ một số phần hội trong lễ hội truyền thống cần được nhìn nhận một cách thận trọng và có chiều sâu văn hóa. Không thể tiếp cận theo cách cực đoan là hoặc giữ nguyên tất cả, hoặc loại bỏ hoàn toàn. Cần đặt lễ hội vào khuôn khổ pháp lý, đồng thời nuôi dưỡng ý thức văn hóa và năng lực tự điều chỉnh của cộng đồng.

Lễ hội thay đổi

Thời gian gần đây, nhiều người cho rằng lễ hội không còn vui như xưa khi phần hội đặc trưng biến mất, thay vào đó là phần lễ nặng hình thức, xa rời đời sống của người dân bản địa. Điều này được thể hiện rõ qua câu chuyện tổ chức Lễ hội Phết Hiền Quan (Phú Thọ) nhiều năm qua. Người dân Hiền Quan đang chứng kiến một sự thay đổi kém vui khi phần đánh phết - linh hồn của lễ hội - liên tục bị cắt bỏ, chỉ còn lại các nghi thức phần lễ.

Với người dân địa phương, lễ hội phết mà không đánh phết là “mất vui”. Lễ hội vẫn duy trì nghi thức rước phết, tế lễ và các nghi thức truyền thống trang nghiêm, nhưng sự vắng bóng của màn tranh phết sôi động - nơi trai tráng thể hiện tinh thần thượng võ và niềm tin cầu may đầu năm - khiến không khí hội xuân trở nên trầm lắng.

z7592534681841-143275609b7e95cea11085fb58a65e03.jpg
z7592534689829-27673ca604c63a76fa0652d571b3321e.jpg
UBND xã Hiền Quan đã chỉ đạo Tiểu ban quản lý đền Hiền Quan tổ chức lễ hội năm 2026 chủ yếu là phần lễ và các hoạt động văn hóa dân gian khác và không tổ chức đánh phết.

“Bao năm nay các cụ tổ chức có sao đâu. Lễ hội phết mà không đánh phết thì mất vui thật. Năm nay là năm thứ 8 liên tiếp phần hội đánh phết không được tổ chức. Với nhiều người dân, không đánh phết thì hội mất vui”, anh Nguyễn Văn Hồng (xã Hiền Quan) chia sẻ.

Thực tế, việc tổ chức đánh phết trong Lễ hội Phết Hiền Quan luôn là vấn đề được quan tâm số một mỗi độ Tết đến, xuân về. Tuy nhiên, dù lãnh đạo địa phương cân nhắc, “nâng lên, đặt xuống” vấn đề ra sao, phần đánh phết vẫn khó được nối lại.

Ông Nguyễn Văn Thuận - Phó chủ tịch UBND xã Hiền Quan - Trưởng ban tổ chức Lễ hội Phết Hiền Quan năm 2026 - cho biết chính quyền địa phương đã chủ động phương án tổ chức để có đầy đủ phần lễ và phần hội nhưng không được các cấp thông qua. Ông cũng cho biết thêm địa phương đã có những đề xuất lên cấp trên, đồng thời tiến hành học tập ở các địa phương khác để trong thời gian tới tổ chức đánh phết trở lại.

z7592534298567-951aafacef3e1d8e6f309ea66fb8cbbb.jpg
z7592534299032-05ae1958d205a4a08fd115e9408ec8b1.jpg
Cảnh chen lấn, xô xát khiến nhiều người từng có tâm lý sợ lễ hội.

“Theo truyền thống trước kia các cụ chủ yếu cho đánh phết tập trung, các du khách cũng được tham dự. Để bảo đảm an toàn, chúng tôi đang xin ý kiến vào mùa lễ hội tới sẽ tổ chức hoạt động đánh phết chỉ dành riêng cho con em Hiền Quan, đồng thời cũng lên kế hoạch chuẩn bị sân bãi bảo đảm. Chính quyền, nhân dân và du khách cùng chung tay, hiến kế để duy trì tổ chức hội đánh phết truyền thống của dân tộc”, ông Nguyễn Văn Thuận chia sẻ.

Không chỉ ở Hiền Quan, việc thực hành lễ hội tại đền Sóc, huyện Sóc Sơn từng khiến nhiều người băn khoăn vì quá trình thực hành lễ hội đã có nhiều thay đổi. Từ năm 1988- 2011, Thần mã của thôn Phù Mã, xã Phù Linh là biểu tượng ngựa sắt để tế Thánh, thì đến năm 2012 đã được chuyển thành ngựa đan tre để “hóa” cùng voi. Nghi thức chém tướng giặc cũng không còn nữa.

Vẫn bị dán nhãn bạo lực

Việc dừng tổ chức phần hội của một số lễ hội không chỉ xuất phát từ công tác tổ chức mà còn do hoạt động đánh phết đang bị dán nhãn bạo lực, phản cảm.

Từ những thay đổi của mùa lễ hội xuân, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội - cho rằng câu chuyện giữ hay bỏ một số phần hội trong lễ hội truyền thống cần được nhìn nhận một cách thận trọng và có chiều sâu văn hóa. Không thể tiếp cận theo cách cực đoan là hoặc giữ nguyên tất cả, hoặc loại bỏ hoàn toàn.

“Trong quá khứ, tôi từng nhiều lần tham dự những lễ hội có tính cạnh tranh cao như hội Phết Hiền Quan hay lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Không khí lễ hội thực sự rất đặc biệt: náo nhiệt, hào hứng, đầy cảm xúc. Người dân chờ đợi cả năm cho một ngày hội như vậy. Nhưng đi cùng với sự náo nhiệt ấy cũng luôn có nỗi lo về an toàn, đặc biệt khi quy mô lễ hội ngày càng lớn và lượng người tham gia ngày càng đông”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ với PV Tiền Phong.

tp-chuikieu56.jpg
tp-chuikieu87.jpg
tp-chuikieu106.jpg
tp-chuikieu107.jpg
Cần nhìn nhận lễ hội như di sản sống. Ảnh: Duy Phạm.

Vì vậy, điều chỉnh một số phần hội có nguy cơ gây mất an toàn là điều cần thiết. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là điều chỉnh một cách hợp lý, dựa trên nghiên cứu văn hóa và đối thoại với cộng đồng địa phương, chứ không nên đơn giản hóa bằng việc cắt bỏ toàn bộ.

“Hướng đi đúng không phải là bỏ hội, mà là tổ chức hội tốt hơn bằng cách kiểm soát quy mô, đảm bảo an toàn, thiết kế lại cách tổ chức để vẫn giữ được tinh thần truyền thống nhưng phù hợp với bối cảnh xã hội hiện nay. Khi làm được điều đó, lễ hội vẫn giữ được sự vui tươi, hấp dẫn, mà vẫn đảm bảo văn minh và an toàn”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho biết.

Chuyên gia cũng bày tỏ sự lo ngại khi nhiều lễ hội bỏ phần hội giữ phần lễ sẽ biến các lễ hội trở nên rập khuôn, trăm cái giống một, thậm chí bị hành chính hóa. Nguyên nhân là khi các phần hội đặc trưng bị cắt bỏ hoặc thay thế bằng những hoạt động mang tính hình thức, nhiều lễ hội trở nên giống nhau: khai mạc, đọc diễn văn, đánh trống, biểu diễn văn nghệ. Tất cả đều rất chỉnh tề, nhưng lại thiếu đi sức sống văn hóa của cộng đồng.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, cách tốt nhất để dung hòa hai yếu tố lễ và hội là xây dựng cơ chế đối thoại giữa chính quyền, các nhà nghiên cứu văn hóa và cộng đồng địa phương. Thực tế ở nhiều nơi cho thấy khi cộng đồng được tham gia vào quá trình quyết định, họ sẵn sàng thay đổi để phù hợp với bối cảnh mới.

Nhiều lễ hội đã điều chỉnh cách tổ chức các trò hội mang tính cạnh tranh bằng cách giới hạn số người tham gia, phân luồng khán giả, hoặc chuyển từ hình thức tự phát sang hình thức có kiểm soát. Những thay đổi như vậy giúp lễ hội vẫn giữ được sự sôi động mà không gây ra những rủi ro đáng tiếc.

“Điều quan trọng nhất là nhìn nhận lễ hội như di sản sống. Một di sản sống luôn vận động, thích nghi, nhưng sự thay đổi đó phải dựa trên sự tôn trọng ký ức văn hóa và vai trò chủ thể của cộng đồng”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Để không còn tình trạng 'đến hẹn lại lo'

Nhà nghiên cứu Quách Trọng Trà cũng cho rằng lễ hội vốn là sinh hoạt cộng đồng sống động, được nuôi dưỡng bằng ký ức làng xã, lệ tục, trò diễn và sự dự phần tự nhiên của người dân. Nếu bị đẩy vào một khuôn tổ chức quá “chặt”, quá “phẳng”, quá thiên về tư duy quản lý hành chính, thì nguy cơ phần hội bị mỏng đi, bản sắc bị mờ nhạt đi là điều hoàn toàn dễ thấy. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận khách quan, ban tổ chức lễ hội và các địa phương đứng trước áp lực lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Ưu tiên an toàn là điều dễ hiểu. Mùa lễ hội 2026 cũng cho thấy định hướng chung là quản lý từ sớm, từ xa, đồng bộ hơn, chứ không còn tình trạng “đến hẹn lại lo”.

Nhà nghiên cứu cho rằng điều người dân tiếc nuối, cảm thấy mất vui không chỉ là cảnh náo nhiệt hay một động tác tranh cướp. Khi người dân không còn là chủ thể thực sự, mà chỉ còn tham gia vào một kịch bản do chính quyền hoặc ban tổ chức thiết kế sẵn, lễ hội rất dễ chuyển từ sinh hoạt văn hóa sống thành sự kiện văn hóa được dàn dựng. Sự chuyển hóa ấy làm mất đi phần bất ngờ, phần hồn nhiên, tương tác trực tiếp giữa cộng đồng với nghi lễ.

tp-tho-ha-up-bai-anh-18.jpg
tp-tho-ha-up-bai-anh-12.jpg
tp-tho-ha-up-bai-anh-11.jpg
tp-tho-ha-up-bai-anh-17c.jpg
tp-tho-ha-up-bai-anh-17b.jpg
tp-tho-ha-up-bai-anh-13.jpg
Mùa lễ hội 2026 cũng cho thấy định hướng chung là quản lý từ sớm, từ xa, đồng bộ hơn.

Dù vậy cũng không thể vì tiếc cái “sống động” mà phủ nhận lý do của việc siết quản lý. Nhiều năm trước, những nghi thức mang tính tranh cướp ở không ít lễ hội từng gây ra hình ảnh chen lấn, ngất xỉu, xô xát, phản cảm, thậm chí làm méo mó ý nghĩa văn hóa ban đầu khi bị truyền thông hóa và kích động tâm lý đám đông.

Một xã hội trưởng thành không xóa bỏ tín ngưỡng hay lễ hội chỉ vì chúng phức tạp, nhưng cũng không thả nổi để chúng tự do biến dạng. Vì thế, cần đặt lễ hội vào khuôn khổ pháp lý, đồng thời nuôi dưỡng ý thức công dân, ý thức văn hóa và năng lực tự điều chỉnh của cộng đồng.

Để cân bằng giữa việc đảm bảo lễ hội an toàn, văn minh, hiện đại, nhưng vẫn giữ được bản sắc, chuyên gia cho rằng trước hết phải thay đổi cách nghĩ. Một lễ hội có bản sắc không có nghĩa là phải nhếch nhác, hỗn độn. Và một lễ hội văn minh cũng không có nghĩa là bị làm “phẳng” đến mức đánh mất mọi sắc thái sống động.

Muốn cân bằng được điều đó, phải đi từ ba tầng. Trước hết là quản lý chuyên nghiệp, minh bạch, để kỷ cương làm nền cho văn hóa chứ không thay thế văn hóa. Tiếp đến là giáo dục văn hóa phải đi trước một bước, để người tham dự hiểu mình đang bước vào đâu, đang tri ân ai, đang dự phần vào truyền thống gì. Và sau cùng, quan trọng nhất, là sự tự giác của mỗi người đi lễ.

Đồng quan điểm với PGS.TS Bùi Hoài Sơn, ông Quách Trọng Trà nhận định hướng đi đúng không phải là giữ lễ, bớt hội, mà là nâng tầm phần hội bằng tri thức tổ chức mới: vừa giữ trò chơi, trò diễn, vừa tạo hàng rào an toàn, quy ước rõ, đào tạo lực lượng hỗ trợ, minh định ranh giới giữa truyền thống và biến tướng.