Đại úy Bloong Nhé và Thiếu tá A Lăng Hậu có mặt trong ‘‘Đội hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ”. Cả hai đều vui mừng vì làm trường cho chính con em của mình.
Ngày 3 củ mì
Từ trung tâm huyện Tây Giang cũ đi lùi về hướng Đông khoảng 1,5 km là một công trường đang ầm ầm tiếng máy cẩu, máy xúc, cùng với hàng trăm công nhân đang khẩn trương thi công để dự án trường liên cấp về đích đúng hẹn 30/8/2026. Trong tổng số 229 Trường phổ thông nội trú liên cấp đang được triển khai xây dựng trên cả nước, riêng thành phố Đà Nẵng có chủ trương huy động quân đội tham gia hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ như tinh thần của Chiến dịch Quang Trung cuối năm 2025.
Tại công trường, 3 dãy nhà đang chuẩn bị đổ bê tông tầng thứ 2, cột bê tông như những gốc pơ mu, cả cụm nhà như khối đá bạc trên đỉnh Quế. Đại úy Nhé, người đồng bào Cơ Tu vuốt mồ hôi lấm tấm, chỉ ra con đường nằm vắt theo sườn núi và nói ‘‘hồi nhỏ phải đi bộ 2 ngày 1 đêm, qua con đường này”. Nhắc tới tuổi thơ, tâm hồn Nhé như tán lá cây tà vạt xao động trước gió và bao nhiêu ký ức cũ như mây khói lại ùa về.
Năm 2005, trên trục đường sát ngôi trường đang xây dựng thường xuất hiện một cậu bé có nước da đen láng, chân đi dép tổ ong, đầu không đội mũ, lưng vác một chiếc bao đựng củ mì (sắn). Mỗi ngày ăn 3 củ mì, chia làm 3 bữa, ăn 5 bữa lại chạy về quê tiếp tục vác củ. Nếu người bạn cùng lớp nào hỏi về ‘‘a vuông”, tức là cơm, cậu lắc đầu và nói ngay ‘‘a sành”, tức là củ mì.
Nhà ở tận xã Ch’ơm (hiện nay là xã Hùng Sơn), nếu tới trường thì phải đi dưới khe núi, băng qua các con suối Ra Ai, A Xan, Abal.
‘‘Ước mơ sau này làm gì?”. Khi được người lớn hỏi, cậu Nhé và 3 người bạn thường bộ hành tới trường là Bril Thành, Ta Ngol Tới, Bloong Nơ lại đáp lời giống hệt nhau: ‘‘Em muốn trở thành chú công an biên phòng, trở thành giáo viên”.
Thời đó, xã Ch’ơm có thầy giáo A Lăng Ry, cậu ví ông thầy này không khác gì ngọn núi. Thầy Ry là người đầu tiên thuê thanh niên đi bộ về tận thị trấn Prao cõng lên một chiếc ti vi, đầu video, máy phát điện và 50 lít xăng. Khi ông thầy bật máy chiếu phim thì cả làng kéo tới đứng chật cứng. Nhiều người mang theo 1 lon gạo, hoặc bó rau thay cho tiền vô cổng. Ai xem phim rồi về nhà cũng ngủ mớ, vì cảnh phim chưởng người bay trên ngọn cây, chưởng ra cả khói lửa.
Ước mơ cánh chim T’năng
Dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tây Giang sau khi xây dựng sẽ có nơi ăn, ở cho các em học sinh. Còn thời cậu học sinh Bloong Nhé đi bộ băng rừng, vượt suối, cõng củ mì đi học, nhà trường chỉ lo được cho học sinh chỗ ăn ở bằng một túp lều có chiều ngang rộng khoảng 6 mét, dài khoảng 20 mét, mái che tạm bằng lá cây, ni lon. Do chỗ ở chật chội nên cậu Nhé che một túp lều khác bằng lá. Lều nằm sát chân núi. Cậu rủ thêm vài người bạn trong bản tới ở. Bril Thành, Ta Ngol Tới, Blong Nơ ra ở túp lều riêng.
Thỉnh thoảng đám bạn học, trong đó có cậu A Lăng Tới chui vô lều của 4 cậu học trò thì đều bắt gặp 4 bao củ mì, một bếp lửa là 3 hòn đá với 1 chiếc nồi luộc củ. Cứ luộc củ chín thì chấm muối ăn, thỉnh thoảng mới có mắm để chấm. Mấy cậu học trò tới từ các bản làng Ga Ry, Ch’um chỉ ăn củ mì, thỉnh thoảng xen kẽ bữa củ lang, gạo là món xa xỉ và lũ trẻ trong lớp chưa bao giờ nhìn thấy.
Có lúc đi học về, ngồi ngửa mặt lên đỉnh núi ngắm con chim T’năng, ước ao mình có đôi cánh để bay nhanh về nhà. Bất chợt bố của Tới là ông Bloong A Hiệp xuất hiện. Ông là một người cha tần tảo trên nương rẫy để trồng củ mì, lo cái ăn cho cả nhà. Vào dịp tháng 3, ông lại lặn lội khắp các ngọn núi Da Ding, Tà Xiên để lấy tổ ong, sau đó cõng măng khô, mật ong đi bộ 4- 5 ngày đêm xuống thị trấn Đông Giang để đổi lấy muối, bột ngọt, mắm, mì.
Trong số những người lính Biên phòng đang tham gia hỗ trợ thi công tại dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã La Dêê, Thượng úy A Lăng Minh Thắng, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang chia sẻ, khi công trình hoàn thành thì có 7 người cháu ruột sẽ vào học tập tại trường mới. Gia đình Thượng úy Thắng có 4 người là Bộ đội Biên phòng.
Mỗi lần gặp con, người cha lại nói về 3 chị em của Nhé là Bloong Nhéo, Bloong Thị Nhen và Bloong Nhế đều phải nghỉ học, chỉ có Nhé là được học lên cấp 2, cấp 3, nên phải cố gắng học để sau này làm công an biên phòng hoặc làm giáo viên.
Trong hai sự lựa chọn đó, Nhé thích trở thành anh công an biên phòng, vì cô giáo dạy ở trường phân tích, ‘‘anh công an biên phòng thì ở trong doanh trại, có súng, có lô cốt, sẵn sàng đánh giặc để bảo vệ quê hương”. Nhưng Nhé thì thầm ước ao, nếu trở thành chú công an biên phòng thì sẽ mua ngay 1 bao chà nịt (gạo trắng) mang về chia cho cả nhà, vì anh chị em ai cũng ăn củ, ai cũng thèm gạo.
Bốn cậu học trò ở cùng túp lều với Nhé nghe cậu chia sẻ ước mơ về ‘‘chà nịt” thì ai cũng nhe răng cười. Ước mơ là vậy thôi chứ để đạt được ước mơ đó là một điều giống như bắt con cá niên trên đỉnh núi Tà Xiên; đuổi theo con chim T’năng trên nương rẫy.
Con cháu có trường
Tại địa bàn xã La Dêê (thuộc địa bàn huyện Nam Giang cũ), Thiếu tá Đinh Văn Tháo, người đồng bào Giẻ Triêng đưa 2 người con là Đinh Văn Thiệt và Đinh Thị Phương Thúy tới đầu dốc núi để ngó xuống công trường đang mịt mù khói bụi. Anh Tháo là Tổ trưởng tổ hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ (cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang). Người vợ của anh bị bệnh hiểm nghèo và qua đời cách đây 3 năm, anh đã dự tính sau này sẽ gửi con vô trường học nội trú để mình có thời gian công tác.
Hơn 20 năm trong lực lượng Bộ đội Biên phòng, từng công tác tại các đồn Biên phòng ở tuyến biên giới Tây Giang, sau đó xuống tuyến biển và trở lại tuyến biên giới Nam Giang, người lính này đã từng nhiều lần cùng đồng đội giúp đồng bào Cơ Tu, Giẻ Triêng vận chuyển lương thực trên con đường lầy lội, đi làm nhà giúp dân, cáng bệnh nhân vượt suối. Thỉnh thoảng trên đường đi công tác, anh thường dừng trước những ngôi nhà Gươl và chỉ lên con chim được tạc trên nóc nhà, kể về loài chim Grứ, loài chim thiêng, là thần may mắn của người Giẻ Triêng.
Suốt hơn 1 tháng bám công trường, anh thường nhớ về tuổi thơ lặn lội đi hàng chục cây số để tới trường, bữa ăn chỉ là một củ sắn chấm mắm, thỉnh thoảng là bữa củ lang. Ngôi trường mới mọc lên và với anh, ngôi trường này như biểu tượng của loài chim Grứ. Anh nhìn lên ngọn núi La Dêê có chóp nhọn như bầu ngực của người mẹ và nói “ngày nào xuống công trường em cũng động viên anh em, công trình này rất ý nghĩa, giống như công trình thế kỷ ở trên dãy Trường Sơn”.