Mong muốn di sản được “sống” trong đời sống hôm nay
Nguyễn Đình Sáng (ngành Báo chí, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường ĐH Văn hoá Hà Nội), đồng thời là Trưởng Ban tổ chức chương trình, sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, nơi những câu hát Ví, Giặm đã theo anh từ nhỏ.
“Là người con xứ Nghệ, mình đã nghe rất nhiều bài hát Ví, Giặm nhưng chưa có cơ hội để lan tỏa, giới thiệu đến bạn bè. “Mạch Lam Giang 2026” chính là cơ hội để mình góp sức quảng bá di sản giàu đẹp của quê hương, của dân tộc và của nhân loại”, Sáng chia sẻ.
Nhưng điều nhóm hướng tới không đơn giản là dựng lên một sân khấu biểu diễn dân ca. Theo Sáng, điều khiến cả ê kíp trăn trở nhiều nhất là làm sao để một loại hình nghệ thuật vốn được xem là “kén người nghe” có thể chạm tới khán giả trẻ mà không đánh mất tinh thần nguyên bản.
“Chúng mình nhận ra rằng, nhiều bạn trẻ biết đến Ví, Giặm như một làn điệu truyền thống, nhưng chưa thực sự có cơ hội lắng nghe, cảm nhận hay kết nối với chiều sâu tinh thần của loại hình nghệ thuật này”, anh nói.
Từ suy nghĩ đó, nhóm bắt đầu hành trình tìm cách kể lại di sản bằng một ngôn ngữ gần hơn với thế hệ hôm nay.
Khi người trẻ không còn muốn “đứng ngoài” di sản
Trong quá trình chuẩn bị dự án, nhóm dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu, làm việc cùng nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Nguyễn Hùng Vỹ và nghệ sĩ Lê Thanh Phong để hiểu sâu hơn về bối cảnh văn hoá, tinh thần của Ví, Giặm.
Với họ, khó khăn lớn nhất không nằm ở kinh phí hay tổ chức, mà là câu chuyện cân bằng giữa “bảo tồn” và “làm mới”.
“Nếu giữ nguyên hoàn toàn hình thức truyền thống, chương trình có thể khó chạm tới khán giả trẻ. Nhưng nếu làm mới quá mạnh tay, rất dễ khiến di sản mất đi tinh thần vốn có”, Sáng thừa nhận.
Thay vì tiếp cận theo hướng biểu diễn đơn thuần, “Mạch Lam Giang” được xây dựng như một hành trình cảm xúc. Những làn điệu Ví, Giặm cổ được đan xen với cách kể chuyện hiện đại, kết hợp yếu tố thị giác, ánh sáng và truyền thông số để tạo nên cảm giác gần gũi hơn với công chúng trẻ.
“Chúng mình không muốn khán giả chỉ nghe, mà muốn họ thật sự cảm được câu hát”, Sáng nói.
Một số tiết mục cũng được phối khí theo hơi hướng đương đại, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần và cấu trúc cốt lõi của dân ca Ví, Giặm. Với nhóm sinh viên này, mục tiêu không phải biến di sản thành một thứ hoàn toàn mới, mà là tạo ra “cây cầu” để người trẻ bước gần hơn tới vẻ đẹp nguyên bản của nó.
Công chúng trẻ không hề thờ ơ với di sản
Điều khiến nhóm bất ngờ nhất trong suốt quá trình triển khai là phản ứng của khán giả trẻ.
“Nhiều bạn sinh viên chủ động đăng ký tham dự chương trình từ rất sớm, thậm chí còn dành nhiều lời động viên cho ê kíp. Điều đó khiến chúng mình nhận ra người trẻ không hề thờ ơ với di sản như mọi người vẫn nghĩ”, Sáng chia sẻ.
Theo anh, khoảng cách giữa người trẻ và các loại hình nghệ thuật dân gian không hoàn toàn đến từ sự thiếu quan tâm, mà còn nằm ở cách di sản được truyền tải.
“Trong khi người trẻ quen với những nội dung nhanh và giàu tính thị giác, Ví, Giặm lại cần sự lắng lại để cảm nhận. Nếu không có cách kể phù hợp, nhiều người sẽ thấy di sản là điều gì đó xa xôi”, anh nói.
Tuy nhiên, Sáng cho rằng, việc nhiều bạn trẻ yêu thích những sản phẩm mang âm hưởng Ví, Giặm được phối khí mới cũng là một tín hiệu tích cực. Theo anh, đó là dấu hiệu cho thấy dân ca truyền thống hoàn toàn có khả năng bước vào đời sống hiện đại nếu được tiếp cận đúng cách.
Di sản không nên bị đóng khung
Trong câu chuyện về bảo tồn văn hoá, tranh cãi giữa “giữ nguyên” và “làm mới” luôn tồn tại. Với nhóm sinh viên Văn hoá, ranh giới ấy nằm ở sự tôn trọng tinh thần cốt lõi của di sản.
“Sự sáng tạo chỉ có ý nghĩa khi được đặt trên nền tảng tôn trọng giá trị nguyên bản”, Sáng khẳng định.
Đó cũng là lý do nhóm lựa chọn làm việc trực tiếp với các nghệ nhân, chuyên gia để mọi chi tiết, từ lời ca, làn điệu đến cách thể hiện, đều được cân nhắc kỹ lưỡng.
Qua những cuộc trò chuyện với nghệ sĩ và các nhà nghiên cứu, nhóm dần nhận ra một điều: Bảo tồn không phải là “đóng khung” di sản trong quá khứ, mà là tìm cách để nó tiếp tục được sống trong hiện tại.
“Nếu thiếu đi những cầu nối giữa di sản và công chúng hôm nay, đặc biệt là người trẻ, khoảng cách ấy sẽ ngày càng lớn hơn”, Sáng bày tỏ.
Đi thật xa nhưng vẫn nhớ mình đến từ đâu
Ở cuối cuộc trò chuyện, khi được hỏi nếu Ví, Giặm là một “tiếng nói”, loại hình nghệ thuật này sẽ muốn nói gì với người trẻ hôm nay, Sáng trả lời:
“Có lẽ, điều đẹp nhất mà Ví, Giặm muốn nói là: Chúng ta có thể đi rất xa, nhưng vẫn nên giữ cho mình một “mạch nguồn” văn hoá để nhớ mình là ai và mình đến từ đâu”.
Giữa Hà Nội, những câu hò xứ Nghệ vẫn đang được cất lên theo một cách mới hơn, trẻ hơn. Không quá ồn ào, không cố gắng “viral”, nhưng đủ để cho thấy rằng, vẫn có những người trẻ đang kiên nhẫn tìm cách kéo di sản ra khỏi lớp bụi thời gian, để nó tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.