Người phụ nữ 65 tuổi, quê Hải Phòng, đã sống cùng căn bệnh viêm đường mật nguyên phát suốt ba năm. Những tháng cuối cùng, lá gan dần kiệt quệ. Khi bà được chuyển đến viện, điều bà xin không phải là điều trị kéo dài thêm vài ngày, mà là một cơ hội sống.
Ngày 13/2/2026, bệnh nhân rơi vào hôn mê gan. Thời gian không còn tính bằng ngày, mà bằng giờ.
8 giờ sáng 14/2/2026, đúng 27 Tết Bính Ngọ, cuộc hội chẩn khẩn cấp được tổ chức. Các chuyên gia đầu ngành kết luận chỉ còn một con đường duy nhất - ghép gan cấp cứu. Không thể chờ sau Tết.
Những cuộc điện thoại được gọi đi.
Những bác sĩ đang ở quê lập tức quay xe về lại thành phố.
Những điều dưỡng đang gói bánh chưng dở dang vội vàng dừng tay để kịp níu kéo sự sống cho một người xa lạ.
Không ai hỏi ca mổ kéo dài bao lâu. Họ chỉ hỏi: “Bệnh nhân còn kịp không?”
Ngày cuối năm hàng chục con người bước vào một cuộc chạy đua thầm lặng với thời gian.
Trong khi ngoài kia người ta chuẩn bị sum họp, thì bên trong phòng mổ, một người khỏe mạnh đang nằm xuống để hiến một phần cơ thể mình. Không pháo hoa, không ai biết tên họ. Chỉ có các bác sĩ hiểu rằng quyết định ấy không đơn giản là một ca phẫu thuật mà đó là một sự trao gửi sự sống.
Mảnh gan được lấy bằng phẫu thuật nội soi, kĩ thuật cực kì phức tạp, đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối. Ê-kíp phẫu thuật gan mật, gây mê hồi sức và hồi sức sau ghép phối hợp chặt chẽ. Sáu giờ đồng hồ trôi qua trong sự căng thẳng tột độ. Bên ngoài, trời chiều dần xuống, phố bắt đầu lên đèn Tết.
Đúng lúc nhiều gia đình đang bày mâm cơm đoàn viên, ca ghép hoàn tất.
Lá gan mới bắt đầu hồng lên. Dòng máu lưu thông trở lại.
Một sự sống được giữ lại ngay trước ngưỡng cửa năm mới.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Các chỉ số sinh tồn dần ổn định, chức năng gan phục hồi tốt. Một người mẹ, một người bà đã có thể tiếp tục ở lại với gia đình mình thêm những mùa xuân nữa nhờ một con người khác chấp nhận mất đi một phần cơ thể.
Không ai trong số họ quen biết nhau trước đó.
Điều ở lại không chỉ là thành công chuyên môn của một ca ghép tạng, mà là ý nghĩa của sự cho đi. Trong thời khắc mà ai cũng muốn trở về nhà, có những người đã chọn ở lại bệnh viện và có người còn trao đi một phần sự sống của mình cho một người xa lạ.
Những ngày cuối năm 2025 và đầu 2026, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng liên tiếp thực hiện các ca lấy – ghép tạng từ người hiến chết não, trong đó có một nhân viên y tế đã hiến tặng đa tạng để hồi sinh 5 cuộc đời. Những mùa xuân đã được nối lại theo cách lặng lẽ như thế.
Tết vốn là câu chuyện đoàn viên. Nhưng ở bệnh viện, đoàn viên đôi khi bắt đầu từ một cuộc chia sẻ lớn lao hơn - chia sẻ sự sống.
Có những món quà không đặt trên mâm cỗ, không gói trong giấy đỏ. Chúng được khâu lại bằng chỉ phẫu thuật, được giữ bằng máy thở, và được trao bằng lòng can đảm. Và chính những con người âm thầm ấy - người hiến tạng và những thầy thuốc đã để lại một giá trị không chỉ cho một bệnh nhân, mà cho rất nhiều trái tim, rằng sự sống, khi được trao đi, sẽ kết thành giá trị nhân văn vĩnh cửu.
Trong phòng hồi sức, người phụ nữ vừa qua cửa tử vẫn còn yếu, nhưng bàn tay bà đã nắm được tay con gái. Một cái nắm tay rất nhẹ, vậy mà đủ khiến người nhà bật khóc.
Tết của họ không còn là mâm cỗ đầy hay thiếu, không còn là nhà cửa trang hoàng ra sao. Tết, lúc này, chỉ là được ngồi cạnh nhau, nghe nhau thở, và biết người thân vẫn còn ở đó.
Ở một nơi khác, người hiến gan cũng đang hồi phục. Họ lặng lẽ trở về cuộc sống thường ngày, mang trên mình một vết sẹo nhỏ. Nhưng đâu đó, trong một gia đình khác, có thêm một chỗ ngồi không bị bỏ trống trên mâm cơm đầu năm, điều mà chính họ đã góp phần giữ lại.
Đoàn viên, đôi khi không chỉ là sum họp của những người cùng huyết thống. Đó còn là sự kết nối giữa những con người chưa từng gặp mặt, nhưng đã gắn bó với nhau bằng sự sống. Một phần cơ thể trao đi, lại trở thành nhịp tim, hơi thở, nụ cười của người khác.
Hiến tạng vì thế không chỉ là một quyết định y học. Đó là hành động nhân văn sâu sắc nhất, nơi con người có thể ra đi hoặc chịu mất mát, nhưng sự sống vẫn được tiếp nối. Khi một cơ thể khép lại, nhiều cuộc đời khác mở ra.
Đêm giao thừa đang đến gần. Pháo hoa rồi sẽ rực lên trên bầu trời Hà Nội. Trong vô số gia đình đang quây quần, có những mái nhà vừa thoát khỏi nỗi sợ mất người thân. Và có những con người âm thầm không có mặt ở đó, nhưng chính họ đã làm nên cuộc đoàn viên ấy.
Bởi cuối cùng, ý nghĩa của Tết không chỉ là trở về nhà. Mà là giữ được người để trở về trong yêu thương...