Google News

Đe dọa phong toả eo biển Hormuz: Nước cờ mạo hiểm của Tổng thống Mỹ Trump

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải then chốt mà ông nhiều lần yêu cầu Iran phải mở lại vô điều kiện.

img-0828.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Có hiệu lực ngay lập tức, Hải quân Mỹ - lực lượng tinh nhuệ nhất thế giới - sẽ bắt đầu tiến trình PHONG TỎA bất kỳ và tất cả các tàu cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz. Tại một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ đạt được trạng thái ‘AI CŨNG ĐƯỢC VÀO, AI CŨNG ĐƯỢC RA’, nhưng Iran đã không cho phép điều đó xảy ra”, Tổng thống Mỹ Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 12/4.

Việc Iran siết chặt kiểm soát eo biển này với các tàu chở dầu đã gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho một số quốc gia phụ thuộc vào dầu thô Trung Đông, đồng thời khiến giá dầu tăng vọt trên toàn cầu, bao gồm tại Mỹ.

Vậy tại sao Tổng thống Mỹ Trump lại muốn phong tỏa một eo biển mà chính ông muốn được mở lại?

Trên thực tế, eo biển này chưa hoàn toàn bị đóng. Iran đang dần cho phép một số tàu chở dầu đi qua để thu khoản phí lên tới 2 triệu USD mỗi tàu. Quan trọng hơn, Iran vẫn cho phép dầu của chính họ lưu thông ra vào khu vực trong suốt cuộc chiến.

Theo số liệu tính đến tháng 3, nước này xuất khẩu trung bình 1,85 triệu thùng/ngày, cao hơn khoảng 100.000 thùng/ngày so với 3 tháng trước đó, theo dữ liệu của công ty phân tích Kpler.

Bằng cách phong tỏa eo biển, Tổng thống Trump có thể cắt đứt một nguồn tài chính quan trọng cho chính phủ và các hoạt động quân sự của Iran.

Tuy nhiên, đây là “đòn bẩy” mà chính quyền Mỹ trước đó chưa muốn sử dụng: Nếu phong tỏa hoàn toàn, kể cả đối với dầu Iran, giá dầu toàn cầu có thể tăng mạnh.

Đó là lý do vì sao Hải quân Mỹ vẫn cho phép các tàu chở dầu Iran đi qua khu vực, giúp phần nào kiềm chế giá dầu.

Tháng 3 vừa qua, Mỹ đã cấp giấy phép tạm thời cho phép Iran bán lượng dầu đang chứa trên các tàu.

Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran trong nhiều thập kỷ, và chính quyền Tổng thống Trump từng chặn Tehran bán dầu kể từ khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018. Quyết định nới lỏng trừng phạt gần đây đã “giải phóng” khoảng 140 triệu thùng dầu, đủ để đáp ứng nhu cầu toàn cầu trong khoảng 1 ngày rưỡi, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.

Tuy nhiên, về mặt hình ảnh chính trị, việc miễn trừng phạt tạm thời trong 1 tháng gây nhiều tranh cãi: Cho phép Iran bán dầu bị trừng phạt để chi trả trong cuộc chiến chống lại Mỹ và các đồng minh. Iran cũng thu lợi lớn, bán dầu với giá cao hơn vài USD so với giá chuẩn Brent quốc tế.

Áp lực từ việc giá xăng tăng cao đã buộc chính quyền Mỹ phải tìm cách sớm kết thúc chiến tranh, và việc tung ra hàng trăm triệu thùng dầu có thể giúp họ có thêm thời gian. Vì Iran vẫn bán dầu bằng mọi cách, việc dỡ trừng phạt đã mở đường cho dầu Iran đến các thị trường phương Tây thay vì chủ yếu bán cho Trung Quốc.

Chính quyền Mỹ đã tìm mọi công cụ để kiểm soát giá dầu trong khi tiến hành chiến tranh, như phối hợp xả kho dự trữ dầu khẩn cấp trên toàn cầu, dỡ bỏ trừng phạt đối với hàng trăm triệu thùng dầu của Nga trong tháng trước.

Giờ đây, ông Trump đang chấp nhận rủi ro đẩy giá dầu và khí đốt tăng cao hơn nữa để tối đa hóa sức ép, buộc Iran chấm dứt chiến tranh.