Google News

Chiêu trò thêu dệt về công cuộc phòng, chống tham nhũng

TP - Từ lâu, các quan điểm sai trái, xuyên tạc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam đã được thêu dệt bởi các thế lực chống phá. Lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông trong thời đại kỷ nguyên số, các thế lực thù địch đã gia tăng tầng suất và số lượng tin, bài, nhằm truyền bá những quan điểm đầy xấc xược, lật ngược bản chất vấn đề, hòng làm suy giảm uy tín, vai trò hiện hữu của Đảng và Nhà nước ta.

Đó là lập luận trong tác phẩm “Những giá trị của quyển sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh đối với công tác phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay” của anh Phạm Hoàng Giang - Phó Bí thư Đoàn xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau, tại Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên năm 2025.

Bài viết tập trung phân tích, trao đổi về những giá trị rút ra từ tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

14a.jpg
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với thanh niên

Chiêu trò “thêu dệt”

Các chiêu trò dẫn dụ, lôi kéo, kích động ngày càng tinh vi hơn, gắn liền với các tổ chức phản động cộm cán và những “đám hình nhân dân chủ” mang danh: Việt Tân, RFA, BBC Việt ngữ, Hội anh em dân chủ…

Thủ đoạn được chúng sử dụng tuy không mới, nhưng đầy thâm độc, với dã tâm, mưu đồ đen tối. Cách thức mà chúng hay tiến hành, đó là cóp nhặt những tình tiết, sự vụ cụ thể trong các vụ án tham nhũng nổi cộm, hoặc cố tình chẻ nhỏ thông tin rồi thổi phồng những thông tin mà chúng đã chẻ nhỏ, cộng với việc đưa ra những phỏng đoán mập mờ, lu loa đặt điều. Và rồi tiếp tục đạo diễn, nhào nặn để cho ra lò những đề tài “nóng bỏng”…

Bên cạnh đó, chúng còn thường xuyên sử dụng chiêu bài đánh tráo khái niệm, ngang nhiên đánh đồng giữa hiện tượng và bản chất; rồi hè nhau lớn tiếng, hô hào để phát tán, làm lây lan các luận điệu xấu xa. Chúng luôn chực chờ mọi cơ hội để phê phán một cách triệt để nhất có thể các chủ trương, đường lối của Đảng. Mục tiêu chính yếu của chúng là hòng “bôi đen” chế độ Cộng sản. Vì vậy, một trong những luận điệu sai trái mà chúng hay tuyên truyền và quy kết, đó là: “Tham nhũng là bản chất của chế độ Cộng sản”.

Việc học tập, nghiên cứu cẩn trọng, nghiêm túc nội dung của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên có thêm nhiều luận cứ sắc bén, nhằm vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Từ đó, góp phần làm cho chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta ngày càng tươi mới hơn.

Trong quyển sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Tham nhũng (tham ô, nhũng nhiễu) là hiện tượng xã hội tiêu cực, xấu xa mà thời nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có”. Đây là một nhận định hết sức cô đọng, nhưng đã tập trung vào đúng khoanh vùng của vấn đề. Rõ ràng, khi bàn về tham nhũng, cần phải đặt nó trong một bối cảnh, tiến trình từ quá khứ đến hiện tại nếu muốn lý giải được một cách tận tường.

Giống như một cơ thể sống, các chế độ nhà nước đương đại cũng như trong lịch sử đều không thể tránh khỏi những khuyết điểm và nhược điểm. Trong số đó, có những khuyết điểm được ví như là “khuyết tật bẩm sinh”, và tham nhũng, tiêu cực chính là một trong những “khuyết tật bẩm sinh” điển hình của các chế độ nhà nước.

14b.jpg
Học sinh Trường THPT Tân Phong (tỉnh Cà Mau) sinh hoạt chuyên đề về giá trị của quyển sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Là một quốc gia do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Việt Nam hiện là quốc gia có điểm số xếp hạng về phòng, chống tham nhũng đứng trên hàng trăm quốc gia khác (hầu hết trong số đó là các quốc gia theo chế độ tư sản). Vậy nên, tham ô, nhũng nhiễu là một hiện tượng xã hội tiêu cực, xấu xa mang tính phổ biến trong đời sống xã hội ở nhiều quốc gia trên thế giới, cả trong quá khứ và hiện tại.

Bằng luận cứ xác đáng này cùng với những dữ kiện từ thực tiễn, chúng ta hoàn toàn có thể đập tan luận điệu cho rằng “Tham nhũng là bản chất của chế độ Cộng sản” - một luận điệu sai lầm, kệch cỡm, bất chấp phải - trái, trắng - đen.

Bắt trúng mạch, bốc đúng thuốc

Trong quá trình Đảng lãnh đạo đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, có thể thấy: “Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu mang lại những thắng lợi của cách mạng nước ta”. Công tác phòng, chống tham nhũng cũng không ngoại lệ- tức không phải mọi việc chúng ta đều đã làm tốt cả.

Nhưng, nhìn chung những thành tựu trong công tác phòng, chống tham nhũng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo không thể nào phủ nhận. Đó là điều cần phải được minh định rõ. Trên thực tế, tham nhũng xuất phát từ một bộ phận cán bộ, đảng viên bị tha hóa, biến chất, lợi dụng kẽ hở của pháp luật để trục lợi cho cá nhân.

Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc phòng, chống tham nhũng là không thể thay thế. Nhiệm vụ của Đảng trong quá trình lãnh đạo công tác sàng lọc, xử lý một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, là không thể làm thay. Theo logic thông thường, để có thể bài trừ, giải quyết được tệ tham nhũng, chúng ta cần phải xác định đúng và trúng những nguyên nhân căn cơ nhất của nó là gì. Nhưng vấn đề cốt yếu đặt ra là làm thế nào để thiết lập cơ chế vận hành hệ thống ấy thật sự có hiệu quả, thông suốt, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn mới chính là chìa khóa giải quyết vấn đề thực tại.

Do yếu tố lịch sử - cụ thể, mỗi quốc gia sẽ có một chế độ chính trị khác nhau. Chế độ chính trị của Việt Nam đã định hình và phát triển trong mấy mươi năm qua, không ngừng thể hiện sự tiến bộ, ưu việt, được đại thể Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Bên cạnh đó, như đã đề cập, nguyên nhân của hiện tượng tham nhũng xuất phát từ một bộ phận những người thực thi công vụ - họ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình (dưới nhiều hình thức, cách thức thực hiện khác nhau) để trục lợi cá nhân (cả lợi ích vật chất lẫn lợi ích phi vật chất). Nói chính xác hơn, tham nhũng có cội gốc sâu xa từ chính vấn đề quyền lực công bị tha hóa, khi mà thứ quyền lực ấy thiếu kiểm soát chặt chẽ.

Muốn bài trừ tham nhũng, thì phải bắt trúng “mạch” và bốc đúng “thuốc”. Do đó, trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như khi đất nước được hoàn toàn thống nhất, dù phải tập trung cao độ cho việc thực hiện các nhiệm vụ nặng nề, khó khăn, cấp bách của cách mạng, nhưng Đảng và Nhà nước ta vẫn không sao nhãng công tác đấu tranh phòng, chống tệ tham nhũng, tiêu cực.

Bước vào thời kỳ đổi mới, trước tình trạng tham nhũng, tiêu cực ngày càng bộc lộ rõ nét, diễn biến phức tạp, Đảng ta đã nhiều lần chỉ rõ về những nguy cơ, hệ lụy của nó; luôn xem đó là một trọng sự then chốt. Trong quá trình thực hiện, Đảng và Nhà nước ta luôn kiên trì, với quyết tâm chính trị rất cao, không hề có sự xao nhãng, khoan nhượng, “không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai…”.

Ngày nay, công tác phòng, chống tham nhũng thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”. Sự quyết tâm, kiên trì ấy không phải là những bài diễn văn suông, mà thực tế đó là những hành động quyết liệt, với những kết quả rất cụ thể, được dư luận trong nước và giới quan sát quốc tế đồng tình, ủng hộ.

Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định rằng, phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là đại cục của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Thực chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là hướng đến mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi hành vi sai phạm của cán bộ, đảng viên và những đối tượng khác có liên quan, dựa trên các quy định của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chứ không phải là những cuộc tranh đấu giữa “phe này” với “phe khác”.