Không chỉ có một bức ảnh cá che mắt
Bức ảnh Fish Eyes (Mắt cá) của nhiếp ảnh gia không chuyên Sophia Spurgin giành giải nhất cuộc thi ảnh ở Anh, ghi lại khoảnh khắc ngư dân ở Hội An khoe chiến lợi phẩm của buổi đánh bắt. Spurgin nhận được giải thưởng trị giá 3.000 bảng Anh (104 triệu đồng) dưới dạng phiếu mua hàng.
Sau khi giải thưởng công bố, nhiều người phát hiện ý tưởng và nhân vật trong ảnh của Sophia Spurgin trùng lặp với tác phẩm của một nữ nhiếp ảnh gia người Việt. Nghi vấn đạo nhái được đặt ra khi hai bức ảnh quá giống nhau.
Nhiếp ảnh gia Khánh Phan (41 tuổi) - từng giành nhiều giải nhiếp ảnh quốc tế - sở hữu tác phẩm chụp ngư dân tên Mười ở Hội An, trùng khớp với nhân vật trong ảnh của Sophia Spurgin. Trong ảnh do chị Khánh Phan chụp, ông Mười cũng đưa con cá lên che một bên mắt. Mắt của cá đặt ở vị trí trùng khớp với điểm nhìn của ông Mười, tương tự bức ảnh của nhiếp ảnh gia không chuyên người Anh. Đáng chú ý, bức ảnh của chị Khánh Phan được thực hiện năm 2024, còn ảnh đoạt giải của Sophia Spurgin chụp cuối năm 2025.
Nắm được thông tin về sự trùng lặp ý tưởng, chị Khánh Phan chia sẻ: "Bức ảnh này tôi chụp khoảng tháng 6/2024, sau khi đăng lên Instagram đã đạt khoảng 18.000 lượt thích, đã xuất bản trên Lightroom World và được mua độc quyền 2 năm với giá 2.500 USD". Tuy nhiên, chị Khánh Phan không cho rằng tác phẩm của mình bị đạo nhái và khẳng định việc thực hiện theo một ý tưởng đã có sẵn hay lặp lại chất liệu văn hoá đời sống không quá quan trọng.
"Chất liệu văn hóa là của chung và lan tỏa văn hóa là điều nên làm. Ai thành công với chất liệu đó mới đáng quan tâm, và không thành công cũng đáng trân trọng. Dù người Việt hay người nước ngoài đạt giải trên chất liệu văn hóa Việt đều đáng mừng", nhiếp ảnh gia nói. Theo Khánh Phan, nhiều người đã thực hiện lại ý tưởng trong bức ảnh chị chụp ngư dân ở Hội An, nhưng chi tiết, màu sắc, ánh sáng, độ nổi khối không giống nhau.
Thực tế, ông Mười (làm việc ở khu vực sông Thu Bồn) là một nhân vật khá nổi tiếng với giới nhiếp ảnh trong nước. Ông thường xuất hiện trong những bộ ảnh khắc họa đời sống ngư dân Hội An, đặc biệt là hình ảnh đặc trưng bên tấm lưới bắt cá. Ông đã làm mẫu cho nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước. Sophia Spurgin cũng cho biết đã gặp một nhiếp ảnh gia địa phương ngay tại thời điểm bấm máy chụp bức Mắt cá.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Vũ Phước - người cũng chụp bức ảnh ông Mười lấy cá che mắt cách đây nhiều năm - cho rằng ý tưởng "cá che mắt" không độc quyền.
"Tôi đã chụp bức ảnh khá lâu và vẫn chụp lại nhiều lần, trong mỗi lần làm việc cùng chú Mười - người đàn ông diễn cảnh bắt cá bằng lưới rớ ở Duy Vinh, sông Thu Bồn, Hội An. Đó là cuối buổi chụp, khi chú Mười chèo chiếc ghe nhỏ của mình áp sát chiếc tàu chở khách, chuẩn bị nhận thù lao cho một ngày làm việc. Trong một khoảnh khắc rất đời thường, tôi đưa ra vài gợi ý chụp chân dung. Và rồi, như một ngẫu hứng nhẹ, tôi nhờ chú cầm hai con cá đặt vào vị trí đôi mắt", anh Phước kể.
Giá trị của bức ảnh không nằm ở sự độc nhất
Trong nhiếp ảnh và nghệ thuật thị giác, việc dùng vật thể để thay thế một phần cơ thể (visual metaphor) đã xuất hiện từ rất lâu. Không khó để tìm kiếm những bức ảnh nhân vật lấy cá che đi hai mắt trên nền tảng bán hình ảnh (Photos Stock).
Nhiều năm năm trước, nhiếp ảnh gia Giang Phương cũng có tác phẩm tương tự khi bấm máy khoảnh khắc em bé cầm hai con cá che mắt ở hồ Dầu Tiếng.
Theo anh Phước, trong nhiếp ảnh, không phải điều gì cũng có thể đặt lên bàn cân “ai trước, ai sau”. Một ý tưởng có thể đến với nhiều người, khoảnh khắc có thể lặp lại dưới nhiều hình thức. Điều duy nhất không thể lặp lại là cách mỗi người nhìn và cảm nhận khoảnh khắc.
"Giá trị của một bức ảnh không nằm ở việc nó độc nhất đến đâu, mà nằm ở điều nó để lại trong lòng người xem", nhiếp ảnh gia bày tỏ quan điểm. Với anh Phước, đích đến cuối không phải là giải thưởng mà là niềm vui khi hình ảnh đất nước được lan tỏa ra thế giới.
Trong trường hợp này, nhiều người cũng cho rằng không nên đặt vấn đề về đạo nhái ý tưởng, bởi trong nhiếp ảnh, ý tưởng chỉ là một phần của tấm ảnh. Nhiều nhiếp ảnh gia xác định không có chuyện độc quyền ý tưởng và cấm người khác có ý tưởng giống mình. Chủ đề, bố cục, ánh sáng là những thứ mà bất kỳ người cầm máy nào cũng được học và phải biết để có được tấm ảnh đẹp.
"Cả chục tay máy đi sáng tác, cùng chụp một người mẫu, tại một địa điểm, có chung một chủ đề nhưng tại sao có người được tấm ảnh đẹp, có người không. Thi ảnh quốc tế cũng vậy, chưa chắc thầy dạy chụp ảnh hơn học trò. Ảnh đoạt giải là theo sở thích, cái nhìn của ban giám khảo. Trong việc này nên chúc mừng cho người đoạt giải hơn là tranh cãi về bản quyền ý tưởng", một người dùng mạng xã hội bình luận.
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng tác phẩm của Sophia Spurgin dù không bị kết luận đạo nhái, cũng chưa xứng đáng giành giải cao nhất bởi ý tưởng không hề độc đáo như lời khen của ban tổ chức.