Vì sao người bị lạc khi đi rừng, leo núi hay “bị dẫn” tới thác nước, bụi rậm?

HHTO - Người bị lạc khi đi rừng, leo núi trong nhiều trường hợp được tìm thấy gần thác nước, suối hoặc trong bụi rậm. Có những lời giải thích rằng những người này "bị dẫn” tới thác hoặc “bị giấu” vào bụi. Hiện tượng này có thể được giải thích thế nào?

Tóm tắt nhanh:

· Người bị lạc trong rừng núi thường có xu hướng đi xuống dốc và đi theo suối hoặc khe nước.

· Âm thanh của nước và địa hình, tâm lý có thể “dẫn” người bị lạc.

· Rừng núi rất dễ gây mất phương hướng do tiếng vọng, ánh sáng yếu, thiếu mốc định hướng.

· Người kiệt sức và sợ hãi thường tìm chỗ có cảm giác che chắn như bụi rậm để nghỉ.

Trong nhiều sự việc người bị lạc khi đi rừng, leo núi, người bị lạc thường được tìm thấy ở gần thác nước (hoặc suối) hoặc trong các bụi rậm. Khi được tìm thấy, có những người bị lạc nói không hiểu sao họ lại đi tới vị trí đó.

Một số người không may mắn, đã thiệt mạng khi đi lạc, cũng hay được tìm thấy ở gần thác, như trường hợp của phượt thủ Thi An Kiện. Vào khoảng thời gian này 8 năm trước (tháng 5/2018), anh được tìm thấy (đã thiệt mạng) sau khi đi lạc trong chuyến trekking Tà Năng - Phan Dũng.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm người mất tích trong khu vực rừng núi.
Nam sinh Nguyễn Tuấn Anh - người bị lạc khi leo núi ở Tam Đảo vào tháng trước - cũng được tìm thấy ở gần suối. Ảnh: TPO.

Người bị lạc có thật sự bị “dẫn” trong rừng núi?

Nhiều người cho rằng những việc này gắn với yếu tố tâm linh, người bị lạc trong rừng, trên núi hay “bị dẫn”, hoặc “bị giấu” ở khu vực thác hoặc trong bụi rậm.

Tuy nhiên, các nghiên cứu về hành vi người bị lạc cho thấy hiện tượng này phần lớn có thể giải thích bằng khoa học và tâm lý con người.

Trong lĩnh vực khoa học tìm kiếm cứu nạn, có một hướng nghiên cứu gọi là “lost person behavior” (hành vi của người bị lạc). Theo bài phân tích trên trang Social Science Space (Không gian Khoa học Xã hội), việc tìm kiếm người bị lạc/ mất tích thường cần dựa vào hướng nghiên cứu này.

khu vực thác nước trong rừng núi.
Một đoạn của thác Lao Phào - khu vực tìm thấy phượt thủ Thi An Kiện (đã thiệt mạng) vào đúng 8 năm trước. Ảnh: TPO.

Vì sao thác nước, suối và bụi rậm dễ trở thành nơi mắc kẹt?

Theo nghiên cứu, một trong những điều thường thấy là người bị lạc có xu hướng đi xuống dốc và đi theo các “đường mốc” trong tự nhiên như suối, khe nước hoặc đường mòn. Có nhiều lý do, như người bị lạc cho rằng cần đi gần nguồn nước để có nước uống, hoặc suối chảy xuống thì có thể dẫn mình xuống chân núi…

Người bị lạc cũng có thể tìm đến gần thác nước vì âm thanh của thác nước dễ thu hút sự chú ý giữa núi rừng. Nhưng ở nhiều khu vực rừng núi với địa hình hiểm trở tại Việt Nam, gần thác (hoặc suối dẫn đến thác) thường trơn trượt, nhiều đá, khiến người bị lạc dễ mắc kẹt hoặc bị ngã, bị thương, không đi tiếp được.

Nói cách khác, người bị lạc có thể bị “dẫn” tới thác, nhưng đó là do địa hình, âm thanh và bản năng “dẫn”, chứ không hẳn là “ma dẫn” như cách nói về những điều chưa thể hiểu hết.

Việc người bị lạc được tìm thấy trong bụi rậm cũng không hiếm. Khi mệt, lạnh hoặc bị thương, lại mất phương hướng và sợ hãi trong điều kiện ánh sáng yếu, theo bản năng, con người thường tìm nơi có cảm giác được che chắn. Mặc dù đôi khi, chính những bụi cây dày lại khiến lực lượng cứu hộ khó tìm ra người bị lạc.

Các chuyên gia cứu nạn thường khuyến cáo, khi đi rừng hoặc leo núi, người tham gia nên đi theo nhóm, đúng lộ trình đã định sẵn, chuẩn bị những đồ cần thiết theo hướng dẫn và luôn tôn trọng núi rừng. Nếu bị lạc, cần giữ bình tĩnh, hạn chế di chuyển vô định và cố gắng tạo tín hiệu - như vậy thường an toàn hơn việc tiếp tục đi tìm suối hay thác nước.

ft1481.jpg