Vì sao cứ có người bị lạc trong rừng núi là lại xuất hiện chuyện “báo mộng”?

HHTO - Mỗi khi có trường hợp người bị lạc hoặc mất tích, nhất là trong rừng núi, có những người nói được “báo mộng” về người gặp nạn. Vì sao hiện tượng này xảy ra, và có thể giải thích bằng khoa học không?

Tóm tắt nhanh:

• Những giấc mơ kiểu “báo mộng” có thể đến từ việc não bộ xử lý thông tin trong tiềm thức.

• Suối, thác là nơi các đội cứu hộ hay tìm kiếm người đi lạc trong rừng núi, nên dễ tạo cảm giác “trùng hợp”.

• Con người có xu hướng chỉ nhớ những chi tiết đúng và bỏ qua những điều không chính xác.

• Các câu chuyện “báo mộng” thường xuất hiện vì nhu cầu tìm ý nghĩa trong những sự kiện đau buồn.

Trong một số sự việc có người bị lạc hoặc mất tích, nhất là với những người đi rừng, leo núi, có một số người không liên quan lại được “báo mộng”. Tức là, họ mơ hoặc linh cảm về người bị lạc và vị trí của người đó.

Một sự việc rất nổi tiếng là việc phượt thủ Thi An Kiện bị lạc khi trekking Tà Năng - Phan Dũng. Đúng thời điểm này 8 năm trước (20/5/2018), anh được tìm thấy (đã thiệt mạng) sau 8 ngày mất tích.

Theo một số thông tin được chia sẻ trên mạng, một người trong đoàn tìm kiếm kể rằng một cô gái giấu tên đã gọi điện cho anh, nói cô 5 lần mơ thấy vị trí của Kiện, là ở gần thác, có cây cao, và Kiện nằm trong hốc đá, ngang với nước.

Kiện đã được tìm thấy ở khu vực thác Lao Phào, theo người trong đoàn thì vị trí tương tự như miêu tả của cô gái.

Phượt thủ Thi An Kiện đi lạc khi trekking Tà Năng - Phan Dũng
Thi An Kiện và một đoạn thác Lao Phào - khu vực thác mà anh được tìm thấy. Ảnh: TPO.

Ngoài việc trên, trong một số lần khác khi có người đi lạc, mất tích, nhất là ở rừng núi, trên mạng thường có những người nói rằng họ được "báo mộng" hoặc họ "cảm nhận" được, "nhìn" được vị trí của nạn nhân.

Hiện tượng như trên khi được chia sẻ thường đi kèm yếu tố tâm linh, nhưng thực ra có thể được giải thích dựa trên tâm lý và nhận thức của con người.

Não bộ vẫn tiếp tục "tìm kiếm" ngay cả khi chúng ta ngủ

Trong các vụ đi lạc hoặc mất tích, luôn có rất nhiều người theo dõi thông tin liên tục: Đọc tin tức, xem ảnh địa hình, nghe mô tả về khu vực tìm kiếm như suối, thác, vách đá…

Dù họ không trực tiếp tham gia tìm kiếm và không liên quan đến nạn nhân, não họ vẫn âm thầm xử lý các thông tin đó.

Khi họ ngủ, quá trình này tiếp tục diễn ra dưới dạng giấc mơ, vì giấc mơ là những trải nghiệm về tinh thần, cảm xúc… diễn ra trong khi ngủ, theo trang Sleep Foundation.

Vì vậy, việc một người mơ thấy thác nước, hang đá, suối… trong khi theo dõi tin đi lạc/ mất tích trong rừng núi là điều dễ hiểu. Đây có thể là cách não bộ "ghép nối" các mảnh thông tin và cảm xúc lại với nhau.

Mà trong thực tế, người bị lạc khi đi rừng, leo núi thường có xu hướng đi theo dòng nước, đến gần suối, thác, hoặc trú trong hốc đá (như trường hợp của bạn Tuấn Anh bị lạc khi leo núi ở Tam Đảo). Cho nên đó cũng là những nơi thường tìm thấy người đi lạc.

Khu vực suối, thác nước - nơi thường được tìm kiếm người đi lạc trong rừng núi
Suối, thác nước là nơi nhiều người đi trekking tìm đến. Ảnh minh họa: Treks and Trails.

"Thiên kiến xác nhận" khiến chuyện như có yếu tố tâm linh

Trong rất nhiều người nói rằng mình "có linh cảm" hoặc "được báo mộng", chỉ một vài trường hợp tình cờ trùng với thực tế.

Những trường hợp không đúng thường bị quên đi. Ngược lại, những chi tiết trùng hợp sẽ được nhắc lại nhiều lần, khiến câu chuyện trở nên đặc biệt.

Đây là một dạng của “thiên kiến xác nhận” - ưu tiên thông tin củng cố niềm tin hiện có hoặc phù hợp với kết quả đã xảy ra, trong khi bỏ qua bằng chứng trái ngược, theo trang Verywell Mind.

Điều này cũng giống như việc con người chỉ nhớ những lần “đoán đúng” chuyện gì đó mà quên đi rất nhiều lần đoán sai.

Não bộ xử lý thông tin và tạo giấc mơ trong khi ngủ
Xu hướng của não là cố gắng tìm kiếm ý nghĩa, đôi khi qua những giấc mơ. Ảnh minh họa: Benjamin Lee/ EyeEm/ Getty Images.

Con người có xu hướng tìm kiếm ý nghĩa trong những chuyện đau buồn

Một bản năng của con người là tìm kiếm ý nghĩa, quy luật, sự kết nối, ngay cả trong những sự kiện hoàn toàn ngẫu nhiên. Bản năng này càng mạnh mẽ trong những trường hợp đau buồn (ví dụ, trong mất mát, con người thường vô thức cố gắng tìm kiếm các “dấu hiệu”).

Mà những vụ đi lạc hoặc mất tích, nhất là trong rừng núi, thường tạo ra cảm giác bất an, tiếc nuối. Trong bối cảnh đó, những chuyện “báo mộng” mang lại cảm giác rằng nạn nhân vẫn “gửi tín hiệu”, việc tìm kiếm có “sự dẫn dắt”…

Điều này có thể giúp nhiều người cảm thấy nhẹ lòng hơn, dù chưa chắc phản ánh thực tế. Như cách viết của trang Psychology Today (Tâm lý học ngày nay) thì tâm trí chúng ta tìm kiếm ý nghĩa rất nhanh chóng, đôi khi nhanh hơn những gì các bằng chứng thể hiện.

Dù những chuyện “báo mộng” có thể khiến nhiều người tò mò và đôi khi vẫn thấy khó lý giải, nhưng có thể được hiểu như trên. Còn điều quan trọng và thực tế hơn vẫn là tránh để bị lạc khi leo núi, đi rừng.

Để an toàn khi đi rừng, leo núi, người tham gia trekking luôn nên bình tĩnh, cẩn thận và tôn trọng núi rừng; tuyệt đối không tách đoàn, không chủ quan mà cần làm đúng hướng dẫn của người dẫn đoàn hoặc người có kinh nghiệm.

ft1481.jpg