Từ ngã rẽ đau thương đến khát vọng vươn mình - Bài 5: Hoà giải và Phát triển

Từ ngã rẽ đau thương đến khát vọng vươn mình - Bài 5: Hoà giải và Phát triển

Từ ngã rẽ đau thương đến khát vọng vươn mình - Bài 5: Hoà giải và Phát triển ảnh 1

Ông John McAuliff đã có mặt ở Việt Nam từ năm 1975 để làm công tác hoà giải giữa hai quốc gia. Từ năm 1975 đến nay, ông McAuliff thành lập và điều hành tổ chức phi chính phủ Quỹ Hòa giải và Phát triển (FFRD) để giao lưu học thuật và hoạt động thiện nguyện thúc đẩy bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ. Ông đã tổ chức hàng chục đoàn trao đổi học thuật, văn hóa, ngoại giao nhân dân giữa Mỹ và Việt Nam; tích cực vận động chính quyền Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam.

Từ ngã rẽ đau thương đến khát vọng vươn mình - Bài 5: Hoà giải và Phát triển ảnh 2

Ý tưởng của ông là, “nếu bạn có thể giúp các giáo sư người Mỹ đang dạy con em chúng ta hiểu về Việt Nam 1 thập kỷ sau khi chiến tranh kết thúc, khi đó bạn có thể bắt đầu thay đổi cách người Mỹ nghĩ về Việt Nam".

Đến Việt Nam dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, ông John McAuliff nhắc lại lời của cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Pete Peterson rằng, việc xây dựng lòng tin với Việt Nam phải dựa trên thực tế, đòi hỏi Mỹ phải giải quyết hậu quả chiến tranh như xử lý bom mìn chưa nổ, tẩy rửa chất độc màu da cam…

Nhìn lại giai đoạn 50 năm qua, ông McAuliff nói rằng khi đó không ai ngờ viễn cảnh như ngày nay có thể trở thành hiện thực. “Khi đó không ai ngờ Việt Nam có thể thành công như vậy. Không ai có thể nghĩ rằng hai nước cựu thù có thể trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện”, ông nói.

Ông Tim Rieser, Cố vấn cấp cao của Thượng nghị sĩ Mỹ Peter Welch, Trợ lý cấp cao của cựu Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, kể rằng ông và ông Leahy đã bắt đầu nỗ lực thúc đẩy Mỹ bình thường hoá quan hệ với Việt Nam từ hơn 30 năm trước.

Từ ngã rẽ đau thương đến khát vọng vươn mình - Bài 5: Hoà giải và Phát triển ảnh 3

Ông Rieser cho biết, ban đầu hai bên phải học cách nói chuyện với nhau vì không hiểu nhau, vì bất đồng trong những vấn đề như chất độc màu da cam/dioxin, bom mìn chưa nổ, nhiều người bị ảnh hưởng bởi hậu quả chiến tranh...

“Chúng tôi nhận thấy rằng cần phải có một cách tiếp cận khác, tìm ra hướng đi để giảm bớt hận thù giữa hai bên. Những gì chúng tôi làm thời gian đầu là tìm cách để bắt tay vào việc cơ bản nhất là khắc phục hậu quả chiến tranh, ở cả Việt Nam và Mỹ”, ông Rieser chia sẻ trong cuộc hội thảo ngày 23/4/2025 ở Hà Nội.

Từ những nỗ lực đó, Việt Nam và Mỹ bắt đầu những bước đi khác để tiến tới bình thường hoá quan hệ.

“Khi làm việc với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông mất năm 2023– PV), ông ấy có chung quan điểm với ông Leahy rằng hai bên cần nỗ lực để vượt qua quá khứ, hướng tới tương lai. Hai người đã làm việc với nhau chặt chẽ và trở thành những người bạn tốt”, ông Rieser kể.

Ông cho rằng, những công việc đó tạo nên động lực để những năm qua, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Mỹ, USAID hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để khắc phục hậu quả chiến tranh.

Từ ngã rẽ đau thương đến khát vọng vươn mình - Bài 5: Hoà giải và Phát triển ảnh 4

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Cố vấn Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ. Ảnh bqp.vn

Theo thời gian, chất độc màu da cam ở sân bay Đà Nẵng đã được tẩy rửa, và công việc tương tự đang được tiến hành ở sân bay Biên Hoà (Đồng Nai) trong khi các chương trình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc màu da cam được triển khai ở 10 tỉnh của Việt Nam.

Phía Mỹ cũng triển khai những chương trình hỗ trợ tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh, xử lý bom mìn chưa nổ dưới đất.

Ông Rieser cho biết, thế giới hiện nay đang ở trong giai đoạn khó khăn vì nhiều xáo trộn, nhưng ông và những người khác sẽ cố gắng để những hoạt động trên không bị gián đoạn.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Mỹ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, và không gì có thể thay đổi điều đó.

“Ngoại giao Việt Nam chưa nhận được đủ lời khen vì những điều mà các bạn đạt được thời gian qua. Các nhà ngoại giao Việt Nam rất có năng lực, tôi coi họ là những người bạn của tôi. Điều đó giúp tôi và ông Leahy nhìn thấy tương lai rất tích cực của hai nước chúng ta”, ông Rieser nói.

Từ ngã rẽ đau thương đến khát vọng vươn mình - Bài 5: Hoà giải và Phát triển ảnh 5

Trong chuyến thăm Mỹ năm 2005, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đến thăm Seattle, Washington, New York và Boston, gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại Mỹ. Ông gửi thông điệp đến cộng đồng người Việt tại Mỹ, khẳng định họ là một phần không thể tách rời của dân tộc Việt Nam và là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển đất nước.

Từ ngã rẽ đau thương đến khát vọng vươn mình - Bài 5: Hoà giải và Phát triển ảnh 6

Thủ tướng Phan Văn Khải trong cuộc gặp tại Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ George W. Bush tháng 6/2005. Ảnh: TTXVN

Chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để thúc đẩy chính sách với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, tiêu biểu là việc ban hành Nghị quyết 36 vào năm 2004. Nghị quyết này chủ trương tăng cường thông tin, tuyên truyền và kêu gọi người Việt ở hải ngoại đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Nỗ lực hoà giải chứng kiến những bước đi dũng cảm.

“Khi tôi đến thắp nhang tại nghĩa trang Biên Hòa, có nhiều người lên án, đòi đưa tôi ra xử lý. Rằng tại sao một thứ trưởng đương nhiệm, một quan chức cao cấp lại đến thắp hương tại nghĩa trang của quân đội Sài Gòn trước đây. Nhưng nhờ những hành động như vậy mà nhiều người Việt ở hải ngoại chịu gặp, tiếp xúc với tôi”, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với PV Tiền Phong năm 2014.

Khi đang là Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Sơn đã đến gặp những người đứng đầu các phong trào chống Cộng, đặc biệt là ở bang Texas và quận Cam thuộc bang California để vận động, thuyết phục họ.

Hồi đó, ông đã gặp cả Thượng nghị sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải và nhiều người cầm đầu các phong trào cực đoan chống đối từ nhỏ đến lớn. Ông cho biết, họ chia sẻ rằng những hoạt động chống đối không đem lại lợi ích gì nhưng vẫn làm, vì họ cảm thấy không có bờ bến nào khác để neo đậu.

Từ ngã rẽ đau thương đến khát vọng vươn mình - Bài 5: Hoà giải và Phát triển ảnh 7
Đoàn kiều bào tiêu biểu tới thăm quần đảo Trường Sa năm 2023. Ảnh: Thế giới và Việt Nam

Vì thế, trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, đông nhất là ở Mỹ với hơn 2 triệu người, đại đa số là bà con yêu nước và đã về nước, còn lại rất ít những người vẫn nuôi tư tưởng hận thù từ năm 1975.

Ông Sơn cho biết, một trong những vấn đề bà con rất quan tâm là biển đảo. Chính vì vậy, chương trình đưa kiều bào ra thăm Trường Sa được tổ chức trong nhiều năm nay, qua đó thể hiện mong muốn hòa hợp, hòa giải thực sự.

Ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó Tổng thống và Thủ tướng của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, cũng đã có nhiều phát biểu và hành động nhằm thúc đẩy hòa giải dân tộc sau năm 1975. Ông là một trong những nhân vật nổi bật kêu gọi sự hòa hợp giữa chính quyền Việt Nam và cộng đồng người Việt hải ngoại.

Trong cuộc họp mặt với kiều bào tại TP.HCM vào năm 2004, ông tuyên bố: “Tôi muốn là sứ giả cho sự hoà giải và kết hợp đại đoàn kết dân tộc”.

Từ ngã rẽ đau thương đến khát vọng vươn mình - Bài 5: Hoà giải và Phát triển ảnh 8

Ông cũng chỉ trích những tổ chức chống Cộng cực đoan ở hải ngoại: “Thống nhất xứ sở là nhiệm vụ lịch sử của mỗi một người con Việt Nam. Những người anh em phía bên kia đã làm được, phải chấp nhận đó là lịch sử và đất nước đã thống nhất rồi. Vậy mà còn quay ra nói ‘phục quốc’? Nước Việt Nam có mất đâu mà phục quốc?!”

Ông là một trong những kiều bào đầu tiên được mời về thăm quê hương vào năm 2004, sau gần 30 năm xa cách. Ông đã thăm nghĩa trang Biên Hòa và nhận thấy nơi đây đã được dọn dẹp sạch sẽ, mọi người được ra vào tự do. Ông cho rằng việc chăm sóc chu đáo cho những người đã khuất là biểu hiện của sự văn minh và không nên để hận thù kéo dài mãi.

Từ ngã rẽ đau thương đến khát vọng vươn mình - Bài 5: Hoà giải và Phát triển ảnh 9
Từ ngã rẽ đau thương đến khát vọng vươn mình - Bài 5: Hoà giải và Phát triển ảnh 10

Cùng với tiến trình bình thường hoá và phát triển quan hệ với Mỹ, Việt Nam không ngừng mở rộng mạng lưới quan hệ với các quốc gia khắp thế giới. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 191 thành viên của Liên Hợp Quốc (LHQ); nâng số lượng quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên 12 (gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Indonesia, Singapore, Pháp, Malaysia và New Zealand).

Từ ngã rẽ đau thương đến khát vọng vươn mình - Bài 5: Hoà giải và Phát triển ảnh 11

Đội công binh số 3 và bệnh viện dã chiến 2.6 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình LHQ tại Abyei và Nam Sudan tháng 9/2024. Ảnh: CGGHB

Nhìn lại chặng đường từ khi thống nhất đất nước của Việt Nam, Giáo sư Carlyle Thayer, công tác tại ĐH New South Wales, Học viện Quốc phòng Úc, nêu ra 5 cột mốc chính: Việt Nam trở thành thành viên LHQ năm 1977; thành viên thứ 7 của ASEAN năm 1995; hai lần trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ; đóng góp sĩ quan và đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam vào các phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi kể từ năm 2014.

Đồng thời, Việt Nam theo đuổi chính sách hội nhập quốc tế chủ động, tích cực. Việt Nam trở thành thành viên APEC năm 1998; gia nhập WTO năm 2007.

Kể từ đó, Việt Nam đã ký kết 17 hiệp định thương mại tự do đang có hiệu lực, bao gồm với Mỹ, Liên minh châu Âu, Liên minh Kinh tế Á-Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Vương quốc Anh và quan trọng hơn là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giữa ASEAN và các đối tác đối thoại. Việt Nam đã đóng vai trò ngoại giao quan trọng trong đàm phán Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Từ ngã rẽ đau thương đến khát vọng vươn mình - Bài 5: Hoà giải và Phát triển ảnh 12

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 tại New York, tháng 9/2024. Ảnh: TTXVN

Ông Vương Xung, Giáo sư danh dự Học viện Ngoại ngữ Chiết Giang, Phó Tổng thư ký Học hội Charhar, Trung Quốc, gần đây chia sẻ rằng khi lần đầu tiên đến Việt Nam cách đây vài năm, ông đã yêu thích cà phê Việt Nam ngay lập tức vì hương vị rất đặc biệt.

“Ngay lúc đó, tôi nhận thấy nếu Việt Nam có thể thành công trong đối ngoại và có cà phê ngon như vậy thì đúng là Việt Nam rất thành công. Điều đó hoàn toàn đúng. Tôi rất ấn tượng với chặng đường đổi mới của Việt Nam”, ông nói.

Ông Vương đánh giá rằng Việt Nam đã duy trì tốt ổn định chính trị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng đều. Ngày nay, Việt Nam nổi bật với nền kinh tế năng động và nhiều tiềm năng bậc nhất thế giới, với các hoạt động sản xuất, đầu tư nước ngoài, hợp tác quốc tế rất mạnh mẽ.

Về đối ngoại, Giáo sư Vương đánh giá rằng Việt Nam đã sử dụng tốt những mối quan hệ song phương và đa phương để kêu gọi sự ủng hộ quốc tế.

Từ ngã rẽ đau thương đến khát vọng vươn mình - Bài 5: Hoà giải và Phát triển ảnh 13
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên thảo luận của Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos tháng 1/2024. Ảnh: VGP

“Các bạn chưa bao giờ từ bỏ nguyên tắc của mình nhưng vẫn luôn rất linh hoạt, giống như cây tre vậy. Đây là điều tôi vô cùng ấn tượng. Sự tổng hoà giúp Việt Nam có định hướng đúng đắn trong thế giới hiện nay. Việt Nam cũng quản lý rất tốt quan hệ với các quốc gia, các nước lớn trên thế giới”, Giáo sư Vương, nhận định.

Nhà nghiên cứu này cho rằng các lãnh đạo Việt Nam đã xử lý tốt mối quan hệ với các đối tác rất đa dạng, trong khi vẫn duy trì được lợi ích then chốt của mình, vẫn đảm bảo tiếng nói của mình được lắng nghe. Điều này vô cùng quan trọng, không hề đơn giản và Việt Nam đã làm được.

Ông cho rằng cách tiếp cận của Việt Nam để lại nhiều bài học đáng giá. “Trong khi nhiều quốc gia đối mặt với những chia rẽ, xung đột, chiến tranh, Việt Nam nhắc nhở chúng ta rằng, đối ngoại không chỉ là quản lý quan hệ với nước khác mà là kể câu chuyện của mình. Nhờ những câu chuyện đó, các bạn mới tìm ra được cơ hội để có thể đàm phán hiệu quả”, ông nói.

Giáo sư Thayer nhấn mạnh rằng, Việt Nam là quốc gia duy nhất đã tiếp đón các chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden (tháng 9/2023), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (tháng 12/2023) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (tháng 6/2024) trong một thời gian ngắn.

Gần đây nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông công bố một loạt biện pháp thuế quan. Tổng thống Trump mô tả cuộc điện đàm là “rất hiệu quả”. Sau đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc sang Mỹ với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư để trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Mỹ về lộ trình đàm phán thoả thuận thương mại. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm vào năm 2025.

Từ ngã rẽ đau thương đến khát vọng vươn mình - Bài 5: Hoà giải và Phát triển ảnh 14
Tin liên quan