Trách nhiệm pháp lý trong vụ đô vật tử vong khi thi đấu ở Hà Nội

Cơ quan chức năng sẽ xem xét các đô vật có thực hiện đúng các động tác, thuật được phép hay không; đồng thời làm rõ các bên có hiềm khích từ trước hay có động cơ, mục đích nhằm gây thương tích cho đối phương không, từ đó sẽ xử lý theo quy định.

Mới đây, trong khi thi đấu tại hội vật cổ truyền thôn Thái Lai (xã Kim Anh, Hà Nội), đô vật Nguyễn Văn T (44 tuổi) đã bị gãy cổ dẫn đến tử vong. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu đô vật còn lại có phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này hay không?

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, luật sư Nguyễn Tuấn Anh (Công ty Luật Minh Nghiêm, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, vật cổ truyền là môn thể thao đối kháng có yếu tố va chạm mạnh, tiềm ẩn nguy cơ chấn thương. Thực tế, trong thi đấu, việc các đô vật sử dụng sức mạnh để vật ngã đối thủ nên việc gây ra thương tích là điều khó tránh khỏi.

Hình ảnh trận đấu khiến đô vật bị chấn thương nặng và tử vong

Theo luật sư Tuấn Anh, khi tham gia thi đấu, các đô vật được xem là đã tự nguyện chấp nhận những rủi ro thông thường của bộ môn. Bên cạnh đó, khi thi đấu dưới sự giám sát của trọng tài và khán giả nên đô vật phải sử dụng đúng các động tác kỹ thuật được cho phép.

Trở lại vụ việc xảy ra tại xã Kim Anh, luật sư cho rằng cần xem xét động tác dẫn đến hậu quả gãy cổ có thuộc kỹ thuật được phép trong thi đấu vật cổ truyền hay không. Bên cạnh đó, cần làm rõ có hành vi sử dụng đòn thế bị cấm, nguy hiểm quá mức hoặc bị trọng tài cảnh báo hay không.

Nếu hành vi hoàn toàn nằm trong khuôn khổ kỹ thuật được phép, không có yếu tố vượt quá giới hạn an toàn thông thường, thì đây có thể được xem là rủi ro khách quan trong hoạt động thể thao.

Luật sư Nguyễn Tuấn Anh

Bên cạnh đó, cần xem xét các đô vật có hiềm khích từ trước hay có động cơ, mục đích cố tình thực hiện động tác nguy hiểm nhằm gây thương tích hoặc tước đoạt tính mạng đối phương không, hay chỉ thực hiện đúng quy tắc của cuộc thi là vật ngã đối phương.

Nếu chứng minh có yếu tố cố ý trực tiếp hoặc gián tiếp, đô vật có thể vi phạm tội Cố ý gây thương tích (Điều 134) hoặc tội Giết người (Điều 123), Bộ luật Hình sự 2015).

Ngoài ra, cơ quan chức năng cần xem xét hành vi của đô vật tại thời điểm xảy ra vụ việc có vượt quá giới hạn hay vi phạm nghiêm trọng quy tắc thi đấu hay không. Bởi ngay cả khi không có ác ý, đô vật vẫn phải tuân thủ chuẩn mực an toàn. Nếu đô vật thực hiện một đòn quật ngã sai kỹ thuật do cẩu thả, hoặc bỏ qua các dấu hiệu nguy hiểm của đối thủ mà đô vật buộc phải biết, dẫn đến hậu quả nạn nhân gãy cổ tử vong. Lúc này đô vật đã có hành vi vô ý làm chết người do quá tự tin hoặc bất cẩn, và có thể sẽ phạm tội vô ý làm chết người (Điều 128 BLHS). "Việc xử lý đô vật như thế nào phụ thuộc vào kết luận điều tra của cơ quan chức năng", luật sư Tuấn Anh nói.

Luật sư Tuấn Anh khuyến cáo, qua vụ việc trên ban tổ chức cũng như người tham gia các hoạt động thể thao đối kháng cần rút kinh nghiệm để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra rủi ro đáng tiếc tương tự cũng như ảnh hưởng đến không khí ngày hội.