Cuộc tọa đàm có sự tham gia của các đại biểu, khách mời từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và các nhà khoa học, chuyên gia, đại biểu Quốc hội.
Với chủ đề: “Hành động hôm nay, thịnh vượng ngày mai”, tọa đàm là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo, doanh nhân cùng tham gia, góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Với kết cấu, nội dung có nhiều đổi mới, Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV đã thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan tình hình, trên cơ sở đó đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển đất nước, các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá để phát triển nhanh và bền vững đất nước, thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng chia sẻ: Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một dấu mốc định hướng cho con đường phát triển của đất nước. Và trước mỗi kỳ Đại hội, việc công bố Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng để lấy ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng.
Mỗi góp ý, của nhân dân dù nhỏ, cũng là một phần của trí tuệ tập thể, là mỗi sáng kiến từ thực tiễn cuộc sống được gửi gắm vào những định hướng chiến lược của đất nước, giúp văn kiện phản ánh đúng thực tiễn, nguyện vọng và lợi ích của dân. Với tinh thần đó, Tổng Biên tập báo Tiền Phong mong muốn các đại biểu không chỉ góp ý vào nội dung Văn kiện mà còn góp ý vào cả dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Để các quyết sách đổi mới sau khi được Đại hội thông qua sẽ sớm đi ngay, đi thẳng vào cuộc sống, giúp tận dụng mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Đến năm 2030, đất nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
"Từ cuộc tọa đàm hôm nay, những ý kiến tâm huyết sẽ góp phần làm sâu sắc hơn tinh thần đổi mới của Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, cũng như gợi mở những giải pháp thiết thực để hiện thực hóa mục tiêu văn kiện đề ra", ông Phùng Công Sưởng nói.
Góp ý vào dự thảo văn kiện, TS. Nguyễn Viết Chức - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đánh giá cao chủ đề mà Báo Tiền Phong hướng đến: “Hành động hôm nay - Thịnh vượng ngày mai”.
Dự thảo văn kiện lần này được thiết kế với tinh thần đổi mới rất cao, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đây là sự đổi mới hết sức ý nghĩa, thể hiện tính văn hóa, thể hiện tinh thần “hành động hôm nay, thịnh vượng ngày mai”.
Trong dự thảo lần này, lĩnh vực nào, cũng thấy bóng dáng văn hóa. Ngay an ninh quốc phòng cũng thể hiện rất rõ - thế trận lòng dân. Chỉ có lịch sử Việt Nam, văn hóa Việt Nam, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới nói như vậy. Nhờ thế trận lòng dân này, đất nước chúng ta mới trường tồn, mới có vị thế ngày hôm nay.
Hay là vấn đề đề chuyển đổi số cũng rất mới. Không phải nước nào còn khó khăn như chúng ta cũng đã quan tâm lĩnh vực này. Chuyển đổi số nhờ vào ai, phải nhờ vào tuổi trẻ. Với tư tưởng hành động như vậy, ngay sau Đại hội Đảng cần phải có nghị quyết chuyên đề về thanh niên.
Cùng với đó cần tiếp tục đổi mới tư duy và mục tiêu giáo dục. Giáo dục không phải nhồi nhét kiến thức mà là ứng dụng, biết sáng tạo, biết thuyết phục người khác - muốn đi xa phải đi cùng nhau.
Trong dự thảo nghị quyết cũng xây dựng chương trình hành động để các nghị quyết đi vào cuộc sống. Đây là điểm đổi mới hết sức quan trọng, bởi nghị quyết không đi vào cuộc sống thì cũng mới chỉ dừng lại ở mức ban hành, tuyên truyền.
Do đó, tinh thần không để nghị quyết nằm trên giấy, phải hành động ngay là một tinh thần cần phát huy. Thế hệ trẻ - những người quyết định tương lai của dân tộc, chúng ta hãy tìm họ, trao cho họ, để họ làm. Tuổi trẻ vừa vững vàng, vừa sáng tạo, vừa có khả năng làm tốt. Hãy tin vào tuổi trẻ.
Dự thảo văn kiện lần này được thiết kế với tinh thần đổi mới rất cao, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đây là sự đổi mới hết sức ý nghĩa, thể hiện tính văn hóa, thể hiện tinh thần “hành động hôm nay, thịnh vượng ngày mai”.
Giới thiệu những điểm mới nổi bật của Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, ông Bùi Văn Thạch - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh, nhiệm kỳ Đại hội XIV có yêu cầu rất cao về khát vọng phát triển đất nước, với nhiều nội dung mới, quan trọng, “là đòi hỏi mang tính thời đại”.
Vì thế, dự thảo văn kiện, dự thảo nghị quyết phải có tầm nhìn, định hướng khát vọng khác, suy nghĩ khác, hành động khác, cách làm khác. Đó là những yêu cầu rất đặc biệt nên cách thức thể hiện là ngắn gọn, rõ, dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện, tính hành động cao, giảm một số yếu tố có tính chất hàn lâm.
Từ dự thảo ban đầu, báo cáo chính trị dài hơn 100 trang, đến dự thảo cuối cùng trước khi xin ý kiến nhân dân còn 46 trang. Quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm là những gì có thể làm được thì mới viết, những gì yêu cầu mới thì mới viết, còn những gì có sẵn thì thôi.
Ngay sau khi có dự thảo báo cáo chính trị lần thứ nhất, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư chỉ đạo, lấy ngay trong dự thảo, ưu tiên lựa chọn những vấn đề nào có thể ra được nghị quyết thì ra luôn chứ không chờ đại hội. Từ đó, theo ông Thạch, có các nghị quyết 59, 66, 68, 70, 71, 72. Sắp tới, trước đại hội, sẽ có 1 – 2 nghị quyết nữa.
“Bộ nghị quyết mang tính hành động rất cao, rất rõ các nội dung phải làm trong thời gian tới để bứt phá, tăng trưởng cao”, ông Thạch nêu, đồng thời nhấn mạnh, hiện nay, chúng ta đang có một loạt các chủ trương, chính sách đột phá mới để thay thế gần như toàn bộ những chủ trương, chính sách đã cũ, tạo động lực mới để đưa đất nước phát triển đột phá.
Ông Thạch thông tin, trong dự thảo văn kiện có 18 vấn đề mới, căn cốt, quan trọng nhất, là hệ thống chủ lực để thúc đẩy quá trình đột phá trong tương lai.
Trong đó, điểm mới đầu tiên, theo ông Thạch, là việc Đảng xác định lý luận về đường lối đổi mới là nền tảng tư tưởng của Đảng.
“Đây là vấn đề cực kỳ mới, khẳng định bản lĩnh, năng lực lãnh đạo của Đảng ta”, ông Thạch nhấn mạnh. Theo ông Thạch, trước đây nền tảng tư tưởng của Đảng có 2 bộ phận cấu thành, gồm chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giờ kết hợp, xác định có thêm lý luận về đường lối đổi mới.
Một điểm mới khác, theo ông Thạch, trong các quan điểm của Đảng, đã xác định môi trường cùng với kinh tế và xã hội trở thành nhiệm vụ trung tâm. Chúng ta muốn xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, và muốn nhanh, bền vững thì môi trường được xác định là nhiệm vụ trung tâm.
Thứ hai, là đặt đối ngoại cùng với an ninh quốc phòng trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Theo ông Thạch, hiện nay, chúng ta xác định đối ngoại là nhiệm vụ tiên phong, gần như yếu tố đi đầu, mở ra các không gian phát triển mới.
Điểm mới nữa, theo ông Thạch, là việc chúng ta xác lập mô hình tăng trưởng mới, chứ không phải đổi mới mô hình tăng trưởng. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nhiệm vụ trung tâm để thực hiện mục tiêu tốc độ tăng trưởng 10% trở lên trong giai đoạn 2025 – 2030 và trong tương lai. Ông Thạch cho rằng, nếu muốn trở thành “con rồng, con hổ của châu Á” thì phải đạt tăng trưởng trên 10% trong thời gian trên 10 năm.
Để đạt được mục tiêu trên, theo ông Thạch, phải rất đột phá, phải tạo ra môi trường thể chế đồng bộ đột phá phát triển, đảm bảo những vấn đề chúng ta nêu ra là phải làm bằng được.
“Chúng ta sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn mạnh hiệu lực hiệu quả là một cuộc cách mạng lịch sử”, ông Thạch khẳng định, đồng thời nhấn mạnh, nếu không có bộ máy mới, không có môi trường, hệ thống thể chế mới thì sẽ bị kéo tụt, bởi bộ máy, thể chế cũ, giống như toa tàu quá nặng, rất khó chạy.
Ông Thạch cũng nhấn mạnh, trong dự thảo cũng đặt vấn đề xây dựng Đảng văn minh để xứng đáng là đảng lãnh đạo, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân. Đảng phải càng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, và phải trở thành đảng văn minh…
Ông Thạch cũng nêu, muốn nghị quyết đi vào cuộc sống luôn, phải xây dựng ngay chương trình hành động. Theo ông Thạch, trước đây, thường sau đại hội thì Hội nghị Trung ương sẽ triển khai thành các nghị quyết, rồi sau đó mới có chương trình hành động, mất nửa nhiệm kỳ, thậm chí có những nhiệm kỳ 2/3 nhiệm kỳ mới ra hết nghị quyết chuyên đề.
“Đợt này, chúng tôi xác định, tất cả các lĩnh vực đều cụ thể hoá bằng các chương trình, đề án, dự án cụ thể, tính ra bằng tiền”, ông Thạch thông tin.
Theo ông Thạch, quan điểm là “không bàn, chỉ làm thôi”, và sẽ thành các chương trình, đề án cụ thể. “Chúng tôi đề nghị là không chờ, công trình nào khởi công được thì khởi công luôn, làm thì làm luôn”, ông Thạch nói, thông tin, từ giờ đến cuối năm sẽ khởi công một loạt công trình trong chương trình hành động, theo tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”.
“Tư tưởng là không chờ đợi. Vì thời gian có chờ ai đâu. Nghĩ đến đâu, thấy đúng rồi thì chúng ta làm”, ông Thạch nói.
Nhiệm kỳ Đại hội XIV có yêu cầu rất cao về khát vọng phát triển đất nước, với nhiều nội dung mới, quan trọng, “là đòi hỏi mang tính thời đại”.
Ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Invet chia sẻ: Doanh nghiệp ông là đơn vị tư nhân đã hoạt động 25 năm trong nghiên cứu, bào chế các giải pháp bảo vệ sức khỏe, các sản phẩm từ thủy sản...
25 năm trên thương trường nhưng từ khi có Nghị quyết 57, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, ông cảm thấy rất "ấm và thấm", đây là chính sách tác động trực tiếp đến hoạt động, cũng như sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân.
Minh chứng thực tế cho hai Nghị quyết trên, ông Năm cho biết, nhờ cơ chế cởi mở, tập đoàn đã ứng dụng được nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong nước của các viện trường; cũng như được hợp tác với các nước bạn như Cuba để chuyển giao công nghệ khoa học về Việt Nam để ứng dụng.
"Hiện nay, chúng tôi mở ra một chương mới, đó là có thể đặt hàng, các nhà khoa học, viện trường với mong muốn chuyển hóa những công trình nghiên cứu thành của cải vật chất cho xã hội", ông Năm chia sẻ.
Ông Năm nói thêm, đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam phát triển ngay tại nước nhà. Nếu mấy chục năm qua, các công ty FDI làm chủ cuộc chơi thì hiện nay tỷ lệ người Việt Nam làm chủ đã tăng lên. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình ra thế giới, mang trí tuệ, các công trình khoa học của mình lan tỏa ra khắp thế giới.
Nói về mục tiêu tăng trưởng hai con số trong khối doanh nghiệp tư nhân, lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Invet khẳng định "đây là mục tiêu khó nhưng không phải không thể". Riêng tại doanh nghiệp sẽ tiếp tục mạnh dạn đầu tư khoa học công nghệ, tiếp nhận khoa học công nghệ mới của không chỉ trong nước và quốc tế và huy động được các cái lực lượng lao động chất lượng cao và đặc biệt ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào trong cái nghiên cứu và sản xuất, tự động hóa trong quá trình sản xuất.
Ông Năm cho rằng: Thể chế đã được cởi trói, chúng ta phải huy động cho toàn xã hội tinh thần quyết tâm, mạnh dạn. Phải khích lệ được doanh nghiệp dám làm, dám dấn thân.
"Rất mong các nhà lập pháp, các nhà hoạch định chính sách chiến lược của quốc gia thấu hiểu được mong muốn, khát vọng của doanh nghiệp Việt, chúng tôi cam kết toàn tâm toàn lực làm giàu cho đất nước và cống hiến cho đất nước này để mong muốn đất nước phát triển, hùng cường", ông Năm bày tỏ.
Thể chế đã được cởi trói, chúng ta phải huy động cho toàn xã hội tinh thần quyết tâm, mạnh dạn. Phải khích lệ được doanh nghiệp dám làm, dám dấn thân.
Góp ý vào dự thảo văn kiện, TS. Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, đây là một Đại hội hướng vào thể chế, với thể chế về chính trị, thể chế về kinh tế, thể chế về văn hóa...
Trong khi đó, thể chế vẫn được xem là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, nên phải tháo gỡ được điểm nghẽn thể chế này.
Ông ví dụ, với khoa học công nghệ, nhà nước đầu tư nhiều cho lĩnh vực này, nhưng nhiều phát minh xong thì “bỏ ngăn kéo”. Vì sao? Theo ông, không phải do mình không có đầu óc, cũng không phải không có tiền, mà bắt nguồn từ thể chế.
“Nếu không gỡ được chỗ đó thì vẫn lối cũ ta về”, bày tỏ điều này, ông Dũng cho rằng, nghị quyết đã thấy rõ nhất vấn đề của đất nước và tập trung tháo gỡ, và khái niệm thể chế cần phải được thể hiện rõ hơn.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng cũng đồng tình với nhận định, khoa học kỹ thuật “phải là động lực”, nhưng theo ông, khung của nó phải là mô hình tăng trưởng mới, dựa trên tài nguyên, đầu tư, xuất khẩu, lao động giá rẻ…
“Chúng ta phải thay đổi mô hình tăng trưởng – gắn với trí tuệ của con người”, nhấn mạnh điều này, ông Dũng cho rằng, mô hình tăng trưởng mới phải dựa trên tri thức, trí tuệ của con người. Điều này đòi hỏi thể chế khác và quan trọng là dữ liệu được quản trị, bảo vệ ra sao?
Cùng với đó, ông Dũng cũng mong muốn có thể chế tốt để người tài xuất hiện. Người Việt mình không thiếu người tài, nhưng phải hình thành thể chế để trọng dụng người tài. "Quan trọng nhất là Đảng phải tập trung vào người tài, chọn người tài”, ông Dũng nói.
Theo ông Dũng, chọn người tài phải dựa vào sự “cạnh tranh công bằng”. Ngoài ra, đánh giá cán bộ, công chức phải dựa vào KPI để đảm bảo sự khách quan, công bằng.
Ngoài ra, ông Dũng cũng “hiến kế” cần hướng tới dữ liệu hóa hệ thống pháp luật, dùng hệ thống dữ liệu có gắn kết với nhau, để máy đọc được. Làm thế có thể mất 2 – 3 năm, nhưng kết quả, bất cứ cái gì xung đột, máy đọc được ngay lập tức. “Với trí tuệ nhân tạo, máy hiểu được hết. Như thế sẽ không còn xảy ra chồng chéo pháp luật”, ông Dũng nhìn nhận.
Các khách mời phát biểu, trao đổi tại cuộc tọa đàm.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Quốc Việt, Chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Trong thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều yếu tố bất định, bất ổn và thách thức từ trong nước lẫn quốc tế, nhưng thành công lớn nhất của chúng ta là đã giữ được sự ổn định vĩ mô và từng bước phục hồi kinh tế sau giai đoạn khó khăn. Đây là nền tảng quan trọng để con thuyền kinh tế Việt Nam có thể tiếp tục vươn ra biển lớn.
Tuy nhiên, để con thuyền ấy đi nhanh và đi xa hơn, chúng ta cần nhìn nhận lại hệ thống thể chế, pháp luật và cơ chế điều hành. Hiện nay, vẫn tồn tại những “sợi dây thừng” – là các ràng buộc về thể chế, quy định, quy trình – tuy có tác dụng giữ cho hệ thống ổn định, nhưng lại đang vô tình kìm hãm động lực phát triển. Nếu không tháo gỡ những sợi dây này, con thuyền sẽ khó tăng tốc, thậm chí có thể “kẹt” ngay trong vùng an toàn của chính mình.
“Giai đoạn này chúng ta cần cởi trói các sợi dây thừng ra khỏi con thuyền… Và điều quan trọng hơn nữa là làm sao để các sợi dây thừng thể chế đó điều khiển con thuyền giương buồm ra biển lớn, đi đúng hướng, đón gió để đi thật nhanh, đón lấy cơ hội’, ông nói.
Theo ông Nguyễn Quốc Việt, khi đã cởi trói dây thừng đó và dùng dây thừng đúng cách thì con thuyền cần phải cải cách động cơ. Như vậy, con thuyền của chúng ta mới có thể đi xa và đi nhanh.
Động cơ thứ nhất là động cơ của các thành phần kinh tế, động cơ khu vực kinh tế khu vực tư nhân, khu vực kinh tế nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước. Đó là 3 động cơ chính để chúng ta có thể ‘vươn ra biển, đón sóng lớn’.
Cải cách thể chế vì thế không chỉ nhằm đảm bảo an toàn mà phải hướng tới tạo động lực phát triển nhanh và bền vững. Thể chế cần được thiết kế như một “sợi dây neo” -vừa giúp giữ thăng bằng, vừa tạo đà để con thuyền bứt phá.
Nếu chúng ta nhìn vào sự thành công của hội nhập kinh tế quốc tế, đó là động lực chính cho chúng ta để duy trì tăng trưởng trong giai đoạn năm năm từ trước thì chúng ta sẽ thấy được có ba cái hiệp định mới ký và có hiệu lực trong giai đoạn này là CPTPP, EVFTA và RCEP.
Phân tích bối cảnh quốc tế, vị thế của Việt Nam và định hướng đối ngoại trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và An ninh, Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhấn mạnh, môi trường quốc tế hiện nay đang ở trạng thái vô cùng phức tạp và nhạy cảm, đòi hỏi cách nhìn nhận thực tế, khách quan và tầm tư duy mới trong hoạch định đường lối phát triển cũng như chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Phân tích vị thế hiện nay của Việt Nam, TS. Nghiêm Tuấn Hùng cho rằng chúng ta đã phát triển đáng kể so với chính mình trong quá khứ, nhưng vẫn đi chậm hơn so với tốc độ bứt phá của các “con rồng châu Á” như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Các quốc gia này chỉ mất khoảng 20–35 năm để vươn lên thành nền kinh tế phát triển, trong khi Việt Nam đang bước chậm hơn vào thời điểm “cửa sổ cơ hội” dần khép lại.
“Giai đoạn dân số vàng của Việt Nam dự kiến kết thúc vào khoảng năm 2035, chậm nhất là 2037–2038. Khi bước vào thời kỳ dân số già, chúng ta phải trở thành nước phát triển, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội lịch sử,” ông Hùng cảnh báo.
Theo ông, nếu không tận dụng được cơ hội trong 10–15 năm tới, khả năng bứt phá để trở thành nước phát triển sẽ càng ngày càng nhỏ. “Chúng ta cần nhìn vị thế của mình không chỉ so với chính mình, mà còn so với thế giới để thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu, từ đó định vị đúng con đường phát triển,” ông nói.
TS. Nghiêm Tuấn Hùng cho rằng, trong giai đoạn mới, Việt Nam cần bước lên một tầm tư duy đối ngoại cao hơn – không chỉ là “bạn và đối tác tin cậy của các nước” như tinh thần từ Đại hội VI, VII, mà phải là “trung tâm sáng tạo” và “trung tâm đoàn kết” của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
“Việt Nam đã xây dựng được thương hiệu quốc gia là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Bây giờ, chúng ta cần đi xa hơn – trở thành trung tâm kiến tạo các giá trị mới của khu vực,” ông nhấn mạnh.
Nhấn mạnh vai trò của khoa học và công nghệ trong định hình vị thế quốc gia, TS. Nghiêm Tuấn Hùng cho rằng đã đến lúc Việt Nam cần phân loại đối tác theo năng lực khoa học – công nghệ, chứ không chỉ dựa trên thương mại hay địa – chính trị.
“Chúng ta nên có một ‘hàm ngoại giao công nghệ’ – những nhà ngoại giao am hiểu cả ngoại giao và công nghệ, có khả năng kết nối với các tập đoàn, viện nghiên cứu hàng đầu thế giới để đưa cơ hội và tri thức về Việt Nam,” ông Hùng đề xuất.
Không chỉ vậy, ông Hùng còn nhấn mạnh: “Mỗi nhà khoa học cũng cần là một nhà ngoại giao – khi họ hợp tác, trao đổi quốc tế, họ đang góp phần thúc đẩy vị thế và hình ảnh của Việt Nam. Khoa học xã hội cũng vậy – không chỉ giải mã vấn đề của xã hội, mà còn kiến tạo những bước đi mới cho xã hội, cho đất nước.”
Bởi vậy, tư duy đối ngoại của Việt Nam cần chuyển từ “tham gia cuộc chơi” sang “kiến tạo cuộc chơi” – đặc biệt trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nơi Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng. Các nhà ngoại giao trong thời đại mới không chỉ hiểu luật chơi quốc tế, mà còn cần hiểu sâu về khoa học – công nghệ, để mang giá trị sáng tạo, kinh tế, tri thức phục vụ phát triển đất nước.
Cải cách thể chế vì thế không chỉ nhằm đảm bảo an toàn mà phải hướng tới tạo động lực phát triển nhanh và bền vững. Thể chế cần được thiết kế như một “sợi dây neo” -vừa giúp giữ thăng bằng, vừa tạo đà để con thuyền bứt phá.
Phát biểu tại tọa đàm, bà Vũ Thị Ngọc Loan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, dự thảo văn kiện có nhiều điểm hết sức đổi mới, ngắn gọn, khoa học, cụ thể.
“Cá nhân tôi khi được tham mưu xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam, đặc biệt là trong việc xây dựng chương trình hành động, cũng được lãnh đạo gợi ý là phải nghiên cứu xem trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV có gì để đưa vào văn kiện của MTTQ”, bà Loan chia sẻ.
Anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện chủ trương chung, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành kế hoạch về tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân đối với văn kiện Đại hội Đảng từ rất sớm.
Sau khi văn kiện chính thức được công bố để xin ý kiến rộng rãi nhân dân, ngày 22/10, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức một hội nghị xin ý kiến rộng rãi các thế hệ cán bộ Đoàn, các bạn đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực, cả trong và ngoài nước để góp ý cho văn kiện đại hội.
Trên tinh thần chỉ đạo chung của MTTQ Việt Nam và của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, báo Tiền Phong là đơn vị báo chí đầu tiên trong hệ thống báo chí của Trung ương Đoàn tổ chức tọa đàm, xin ý kiến văn kiện. Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên và các báo khác cũng đã mở chuyên mục xin ý kiến rộng rãi nhân dân đối với dự thảo văn kiện.
“Hôm nay, tôi rất may mắn được lắng nghe các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý đóng góp những ý kiến hết sức quý báu. Chúng tôi cùng với báo Tiền Phong sẽ tiếp thu nghiêm túc để tổng hợp chung, để báo cáo các cơ quan chức năng”, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói.
Kết luận tọa đàm, nhà báo Phùng Công Sưởng-Tổng Biên tập báo Tiền Phong gửi lời cảm ơn các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, gợi mở những vấn đề mới vào dự thảo văn kiện và chương trình hành động. Thông qua cuộc tọa đàm sẽ truyền đi thông điệp về trách nhiệm và khát vọng đổi mới, cổ vũ tinh thần dấn thân, hành động, thúc đẩy các cấp, các ngành cùng chung tay hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Các văn kiện trình Đại hội XIV lần này, không chỉ tổng kết chặng đường phát triển 5 năm qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.
Với kết cấu, nội dung có nhiều đổi mới, Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV đã thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan tình hình, trên cơ sở đó đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển đất nước, các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá để phát triển nhanh và bền vững đất nước, thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Ngoài những điểm mới nổi bật nhất là về cách thức thiết kế, xác định tầm nhìn, mục tiêu, tư duy phát triển, lần đầu tiên dự thảo văn kiện kèm theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Chương trình hành động chỉ rõ các chương trình, đề án, dự án cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ 5 năm, phân công trách nhiệm cụ thể của các cấp uỷ đảng từ Trung ương đến địa phương, chỉ rõ tiến độ, nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện, làm căn cứ để các cấp, các ngành thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Với những điểm đổi mới nổi bật trong dự thảo văn kiện, thông qua các ý kiến, cuộc tọa đàm sẽ truyền đi thông điệp về trách nhiệm và khát vọng đổi mới, cổ vũ tinh thần dấn thân, hành động, thúc đẩy các cấp, các ngành cùng chung tay hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.