Google News

Nhạc sĩ Trần Tiến đến Harvard

TPO - Từ những chuyến du ca dọc đất nước, nhạc sĩ Trần Tiến đi thêm một hành trình khác, tới Harvard qua bộ phim "Màu cỏ úa". Tại một không gian học thuật hàng đầu thế giới, âm nhạc của ông được lắng nghe, chia sẻ, tranh luận và đồng cảm bởi khán giả nhiều quốc tịch.

Sức hút âm nhạc Trần Tiến

Hai bộ phim tài liệu âm nhạc Màu cỏ úaChân trời rực rỡ của đạo diễn Lan Nguyên vừa được lựa chọn trình chiếu tại Đại học Harvard (Mỹ).

Theo ban tổ chức chương trình Tiếng Việt tại Harvard, đây là hai tác phẩm đáp ứng tiêu chí tìm kiếm những câu chuyện có khả năng kết nối văn hóa, ký ức và bản sắc trong cộng đồng người Việt xa xứ.

Màu cỏ úa mang đến chân dung một nghệ sĩ đã đi qua chiến tranh và hòa bình, trong khi Chân trời rực rỡ mở rộng câu chuyện về cội nguồn và hành trình tìm lại bản ngã.

tt1.jpg
Màu cỏ úa là chân dung một tượng đài âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Trần Tiến, người đã đi qua cả chiến tranh và hòa bình.

Đặt cạnh nhau, hai bộ phim tạo thành một trục đối thoại rõ ràng, một bên là ký ức cá nhân, một bên là ký ức cộng đồng. Chính sự bổ sung này khiến chương trình chiếu phim tại Harvard được kiến tạo như không gian trao đổi học thuật, đưa văn hóa Việt bước ra khỏi biên giới quen thuộc để chạm vào những câu hỏi rộng hơn về căn tính dân tộc.

Màu cỏ úa không tiếp cận Trần Tiến như tượng đài để tôn vinh, mà như con người cụ thể, với đời sống, ký ức và những chuyển động nội tâm kéo dài qua nhiều thập kỷ. Đây cũng có thể là lý do khiến tác phẩm được lựa chọn, nó không chỉ kể về nhạc sĩ, mà thông qua ông, gợi ra một lớp trầm tích văn hóa của nhiều thế hệ người Việt”, Lan Nguyễn, sinh viên của Harvard chia sẻ.

tt3.jpg
Buổi chiếu phim Màu cỏ úa đã trở thành điểm giao thoa của những nhóm khán giả đa dạng từ các nghiên cứu sinh khoa học, du học sinh tại Harvard, MIT đến những người Việt tại Boston và cả những bạn trẻ Mỹ gốc Việt.

Phim theo chân Trần Tiến trong những hành trình du ca, đi qua biển, rừng, thành phố, những không gian không được dàn dựng cầu kỳ. Cách tiếp cận này tạo ra thứ cảm giác gần như trực tiếp, khán giả không xem lại cuộc đời, mà như đang đi cùng một con người.

"Đây là lần thứ 4 tôi xem bộ phim này và tôi vẫn khóc như lần đầu", chị Trần Xuân Nhật Vy, con gái nhạc sĩ Trần Tiến cho biết.

tt4.jpg
Sau nhiều thập niên, sức hấp dẫn của âm nhạc Trần Tiến vẫn tiếp tục chinh phục nhiều khán giả trẻ tuổi.

Trong bộ phim, chị chia sẻ: "Tôi đi du học từ năm 17 tuổi, tức 16 năm xa nhà. Như cha tôi từng viết trong bài hát Mẹ tôi: Thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Ở nước ngoài, tôi hay ngồi trên tàu điện ngầm nghe nhạc của cha. Mỗi lần nhớ gia đình, tôi vẫn nghe nhạc của cha. Nước mắt chảy từ lúc nào". Nhật Vy nói tên của chị gái cô là Thảo Nguyên, đồng cỏ, còn tên mình có nghĩa là "mặt trời bé con".

Hướng đi đáng chú ý cho điện ảnh Việt

Sức hút cá nhân của Trần Tiến dường như đã vượt khỏi phạm vi biên giới từ lâu. Buổi chiếu phim Màu cỏ úa đã trở thành điểm giao thoa của những nhóm khán giả đa dạng từ nghiên cứu sinh khoa học, du học sinh tại Harvard, MIT đến những người Việt tại Boston và cả những bạn trẻ Mỹ gốc Việt.

Sự lan tỏa của âm nhạc Trần Tiến được khẳng định mạnh mẽ khi một nghiên cứu sinh Trung Quốc đặt câu hỏi về tầm vóc của ông, nhận được lời đáp rằng âm nhạc ấy chính là ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Ngay cả một tiến sĩ vật lý cũng bày tỏ sự xúc động trước nguồn năng lượng tinh thần riêng biệt mà người nhạc sĩ mang lại.

Khoảnh khắc đáng nhớ của buổi chiếu tại Harvard, theo lời đạo diễn Lan Nguyên là khi cả khán phòng cùng hát Mặt trời bé con. Một cậu bé gốc Việt chơi đàn, những người trẻ hát theo, tạo nên kết nối tự nhiên giữa các thế hệ và các không gian văn hóa. Đó không còn là buổi chiếu phim, mà trở thành trải nghiệm tập thể. Ở đó âm nhạc đóng vai trò như sợi dây nối.

tt5.jpg
Nhân vật chính của Chân trời rực rỡ không phải Hà Anh Tuấn, mà chính là bản sắc văn hóa Việt - âm nhạc truyền thống, tình người, tình yêu quê hương và tiếng gọi cội nguồn.

“Với Chân trời rực rỡ cũng vậy, các bạn đã rất xúc động khi xem phim. Họ nói rằng họ nhìn thấy thế hệ bố mẹ mình, những người ra đi rồi kẹt lại ở nước ngoài. Và giờ đây, họ muốn trở về để tìm xem mình là ai”, đạo diễn Lan Nguyên kể.

Điều đáng chú ý là cả hai bộ phim đều không cố gắng quốc tế hóa câu chuyện của mình. Chúng giữ nguyên chất liệu Việt Nam, từ âm nhạc, không gian cho tới cách kể chuyện.

tt6.jpg
Câu chuyện đầy xúc động trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly được đạo diễn đưa vào Chân trời rực rỡ.

"Chính sự nhất quán này lại giúp tác phẩm có khả năng đi xa hơn, bởi nó mang đến cho khán giả quốc tế trải nghiệm chân thực, thay vì phiên bản được điều chỉnh để phù hợp với thị hiếu bên ngoài”, nghiên cứu sinh Trần Phương Nam nhận xét sau buổi chiếu.

Việc Màu cỏ úaChân trời rực rỡ xuất hiện tại Harvard cũng gợi ra hướng đi đáng chú ý cho điện ảnh Việt. Thay vì chạy theo những tiêu chuẩn hình thức, có thể bắt đầu từ câu chuyện gần gũi, nhân vật cụ thể, nhưng được kể một cách trung thực, giàu cảm xúc.