Người Mạ giữ rừng dưới chân núi Tà Đùng

Người dân cùng kiểm lâm ăn, ngủ trong rừng
Người dân cùng kiểm lâm ăn, ngủ trong rừng
TP - Từ xa xưa, cuộc sống của người Châu Mạ dưới chân núi Tà Đùng gắn liền với rừng nguyên thủy. Đồng bào tin rừng là sinh mệnh. Mỗi cây rừng mất, làng sẽ gặp đại họa nếu không mang trâu vào tận gốc cây làm lễ tạ tội. Ngày nay, người Mạ nhận khoán, phối hợp với lực lượng kiểm lâm chia nhau ăn rừng, ngủ rừng để bảo vệ từng cây gỗ, từng con thú.

Huyền thoại núi Tà Đùng


Những ngày đầu xuân mát dịu, từ Buôn Ma Thuột chúng tôi phượt hơn 200 cây số, vượt hàng chục con đèo gấp khúc, từ sáng sớm đến cuối chiều mới đến xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông. Nhìn từ xa, đỉnh núi Tà Ðùng tĩnh lặng lấp ló trong làn mây trắng giăng ngang trời. Làng của đồng bào Châu Mạ dưới chân núi như lính gác cửa, ngày đêm canh giữ rừng. 

Anh K’Phương, một người trong tổ nhận khoán bảo vệ rừng đưa chúng tôi đến gặp già làng K’Cha, 94 tuổi để nghe huyền thoại núi Tà Đùng và chuyện giữ rừng của đồng bào Mạ. 

Đã bao đời nay, núi Tà Ðùng bao bọc chở che, đem lại nguồn sống cho bao thế hệ người dân Châu Mạ sống dưới chân núi. Vì vậy, người Mạ ở Ðắk Som quyết liệt giữ rừng không đơn thuần chỉ vì phong tục, mà còn vì họ tôn trọng và yêu quý rừng thật sự.

Ông K’Tang
Đã bao đời nay, đồng bào Mạ sống dưới chân núi vẫn hát kể cho nhau nghe những sử thi về núi Tà Đùng hùng vĩ, sự tích cái tên của từng con suối, ngọn đồi và truyền dạy con cháu rằng việc giữ rừng đại ngàn là bảo vệ sinh mệnh sống của dân làng. “Rừng là đấng thiêng, thần rừng canh giữ. Buôn làng bảo vệ rừng sẽ được che chở, ấm no. Nếu để mất rừng sẽ gặp đại họa, phải làm lễ xin thần rừng thứ tội”, già làng K’Cha nói.

Trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng, già làng K’Cha miên man theo dòng sử thi về núi Tà Đùng. Già kể: Thời xa xưa, một cộng đồng người Châu Mạ lập làng, sinh sống phồn thịnh trên đỉnh núi. Trong làng có nàng H’Bung xinh đẹp, tài giỏi, sống trong gia đình giàu sang nhưng rất siêng năng nên nhiều trai làng yêu mến, theo đuổi. Nàng H’Bung ưng chàng K’Jang khỏe mạnh, chăm chỉ. Để cưới vợ, chàng trai phải chuẩn bị tiền của làm hồi môn theo yêu cầu của nhà gái, K’Jang cần mẫn làm việc gom góp tiền của cưới nàng H’Bung. 

Trong một chuyến rong chơi, chàng Jong’Kjang là một người có vị thế bên dãy núi Nâm Nung đến Tà Đùng. Đêm nằm nghe âm thanh réo rắt, chàng choàng tỉnh dậy, lần theo tiếng nhạc và nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang dệt thổ cẩm, chiếc vòng B’rlêm đeo bên thắt lưng đung đưa theo nhịp tạo thành bản nhạc. Say mê nhan sắc, chàng Jong’Kjang ngỏ lời làm quen, nhưng bị người đẹp từ chối. Quyết tâm bắt được nàng về làm vợ, Jong’Kjang phá hết những vòi nước 3 nhánh mà nàng H’Bung hay tắm. Nàng H’Bung hỏi chim và nhiều con vật khác trong khu rừng, chúng đều trả lời không biết. Jong’Kjang bắt nàng về chung sống ở núi Nâm Nung, sinh được 3 người con trai. 

Người Mạ giữ rừng dưới chân núi Tà Đùng ảnh 1 Làng người Mạ dưới chân núi Tà Đùng
Sống ở Nâm Nung, nàng H’Bung vẫn buồn bã nói với các con: “Đất mình đang ở là đất của người ta, nước mình đang uống là nước của người ta”, rồi chỉ về hướng núi Tà Đùng bảo: “Đất, nước kia mới là của mình”. Jong’ Kjang biết chuyện trách mắng, nàng H’Bung giận dỗi đưa con trở về núi Tà Ðùng. Sau đó, Jong’Kjang mang quân đến phá làng, chặt cây, giết hại muông thú, đạp bằng ngọn núi Tà Ðùng. Chàng K’Jang khỏe mạnh đã dùng tay chống đỡ, ôm chặt ngọn núi.

Ngày nay, trên đỉnh Tà Đùng vẫn còn hai ngọn núi nhỏ được cho là dấu tích bàn tay K’Jang đỡ cho ngọn núi lớn không bị đổ. Dân làng đặt tên cho hai ngọn núi nhỏ đó là Khéckhal.

Rừng là sinh mệnh của cả làng

Đối với người Mạ dưới chân núi Tà Đùng, rừng là sinh mệnh của cả làng. Theo già làng kể lại, năm nào rừng bị nhiều kẻ gian cưa gỗ, bắt thú là năm đó dân trong làng đau ốm liên miên, mùa màng thất bát. Người dân phải mang trâu vào gốc cây bị chặt làm lễ tạ tội với thần rừng. 

Không ít lần già làng K’Cha cùng dân làng mang lễ đi tạ tội. Có lần, kẻ xấu chặt mất cây cổ thụ giữa rừng, không hiểu sao, người già, trẻ em trong làng đau ốm quanh năm, cây cối trồng không cho thu hoạch, vật nuôi chết dần. Già phải huy động dân làng vào rừng sâu tìm cho ra gốc cây bị chặt, dắt trâu cột vào gốc cây làm lễ xin thần rừng tha thứ, dân làng mới được sống yên ổn. “Già luôn căn dặn con cháu của làng phải bảo vệ rừng, sống hòa thuận với rừng để có sức khỏe, no ấm”, già K’Cha chia sẻ.

Ông K’Tang, Chủ tịch UBND xã Ðắk Som cho biết: Đã bao đời nay, núi Tà Ðùng bao bọc chở che, đem lại nguồn sống cho bao thế hệ người dân Châu Mạ sống dưới chân núi. Vì vậy, người Mạ ở Ðắk Som quyết liệt giữ rừng không đơn thuần chỉ vì phong tục, mà còn vì họ tôn trọng và yêu quý rừng thật sự.

Nhận khoán để giữ rừng

Ngày nay, đồng bào tham gia nhận khoán bảo vệ rừng. Cả những ngày lễ tết, khi mọi người được nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình thì cộng đồng người Mạ dưới chân núi Tà Đùng vẫn chia ca vào rừng túc trực, canh gác cả ngày lẫn đêm.

Anh K’Phương, 36 tuổi, một trong những chủ hộ nhận khoán bảo vệ rừng Tà Đùng cho biết: Các hộ nhận khoán chia tổ, phân công lịch tuần tra rất rõ ràng, mỗi hộ tham gia tuần tra 3 - 4 lần/tháng, mỗi chuyến đi ở lại rừng vài ngày nên phải chuẩn bị các loại dụng cụ, thuốc men phòng côn trùng cắn, hút máu. “Ban ngày, cả đoàn đi tuần tra, tối ở đâu giăng bạt, dựng lều ở đó. Trong rừng sương mù xuống dày đặc, giá buốt thấu da, muỗi bay vo ve khắp lán, chúng tôi phải đốt lửa sưởi ấm mới ngủ được”. 

Người Mạ giữ rừng dưới chân núi Tà Đùng ảnh 2 Bắt đối tượng phá rừng làm rẫy
Lâm tặc ngày càng manh động, hung hãn, chúng sẵn sàng tấn công trả thù những người ngáng trở con đường làm ăn phi pháp của chúng. Công việc vất vả, thù lao không được bao nhiêu, nếu đơn thuần chỉ kiếm việc làm thêm tăng thu nhập thì họ có thể làm nhiều việc khác nhẹ nhàng, đỡ nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Nhưng họ vẫn chọn việc giữ rừng, đơn giản vì rừng là sự sống của làng và việc giữ rừng đã được già làng căn dặn.   

Ông Lê Quang Dần, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng cho biết: Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng bao gồm núi và hồ Tà Đùng, quản lý gần 20.000ha rừng đặc dụng. Bên trong khu rừng là dòng suối Đắk N’teng chảy qua tạo thành hai ngọn thác hấp dẫn, kỳ bí. Đứng trên cao nhìn xuống những sườn dốc là các buôn làng thuộc xã Đắk P’lao, Đắk R’măng, Đắk Som còn lưu giữ nhiều giá trị truyền thống văn hóa đặc sắc.

Hiện khu bảo tồn còn nhiều gỗ, động vật quý hiếm nên rừng Tà Đùng là miếng mồi ngon hấp dẫn lâm tặc khắp nơi nhòm ngó, chực chờ xẻ thịt. Lực lượng kiểm lâm chỉ có 22 người, không thể quản lý xuể. Mấy năm trước, khu bảo tồn bắt đầu giao khoán cho những hộ dân sống quanh khu vực rừng. Riêng năm 2014, khu bảo tồn đã giao khoán khoảng 5.000 ha rừng cho 223 hộ dân ở xã Đắk Som, trung bình mỗi hộ nhận khoán 35ha với tiền công 200.000 đồng/ha/năm. Các hộ nhận khoán chia thành từng tổ bảo vệ rừng, phân ca trực 24/24. Trong đó, đồng bào dân tộc ít người chiếm 95%, chủ yếu đồng bào Mạ vì tập tục sinh hoạt của người Mạ và hiểu giá trị của rừng. Làng người Mạ nằm án ngữ dưới chân núi Tà Đùng như lính gác cửa rừng mà lâm tặc muốn vào phá rừng phải bước qua “xác” dân làng. 

Không chỉ người Mạ, các hộ dân khác trên địa bàn xã cũng tích cực tham gia nhận khoán, bảo vệ rừng. Trong năm 2014, các hộ nhận khoán phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm bắt nhiều đối tượng săn thú, phá rừng thu giữ nhiều tang vật, ngăn chặn hàng chục vụ lâm tặc mang cưa xăng vào rừng. Gần đây nhất, các hộ nhận khoán cùng tổ liên ngành bắt giữ đối tượng phá rừng làm rẫy ở Tiểu khu 1780.

“Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng là khu vực đa dạng sinh học với hơn 1.000 loài động thực vật. Trong đó, có nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới, được ưu tiên bảo tồn như: báo hoa mai, vượn má hung, cu li nhỏ, mang lớn, gà lôi, công, niệc mỏ vằn, đặc biệt là vùng chim đặc hữu. Rừng Tà Đùng còn giữ được như bây giờ, công lớn nhờ đồng bào nhận khoán hết lòng bảo vệ”, ông Lê Quang Dần, Giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng khẳng định.

MỚI - NÓNG