Google News

Mái trường nội trú ấm tình Việt – Lào

TPO - Dưới mái trường nội trú, những du học sinh Lào đang từng ngày vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa để trưởng thành trong vòng tay yêu thương của thầy cô và bạn bè Việt Nam.

Mái nhà chung không biên giới

Trong căn phòng học nhỏ của Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An, Soununtha Vannisa – cô bé nhỏ nhắn đến từ thủ đô Vientiane (Lào) đang chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài. Ánh mắt em khi dõi theo bảng đen lấp lánh một nỗ lực bền bỉ của những ngày tháng vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa.

Nhớ về ngày đầu tiên đặt chân tới trường, Soununtha kể rằng, mọi thứ đều mới lạ đến choáng ngợp. Đêm đầu tiên ở ký túc xá, trong căn phòng lạ lẫm, em đã bật khóc vì nhớ nhà. “Em thấy vừa sợ, vừa cô đơn… Em nhớ mẹ, nhớ nhà”, Soununtha bồi hồi nhớ lại.

tp-anh-2.jpg
Lớp K2-Lao tại Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An.

Nhưng cũng từ khoảnh khắc yếu lòng ấy, em dần cảm nhận được vòng tay ấm áp của thầy cô, bạn bè Việt Nam – những người đã nhẹ nhàng động viên, chỉ dẫn từng câu tiếng Việt, hay đơn giản chỉ là chia cho em một phần cơm nóng, hỏi han xem đã quen chưa. Từ sự bỡ ngỡ, xa lạ ban đầu, mái trường nội trú dần trở thành nơi em tìm thấy sự bình yên và cảm giác được thuộc về.

Câu chuyện của Soununtha cũng là tâm trạng chung của hơn 90 lưu học sinh Lào đang theo học tại trường. Họ đến từ nhiều vùng đất khác nhau như Vientiane, Xiengkhouang, Bolikhamsai, Savannakhet… Mang theo hoài bão lớn nhưng không tránh khỏi cảm giác chông chênh khi đối diện rào cản ngôn ngữ.

“Lúc mới sang, học tiếng Việt rất khó. Nhiều lúc em nản. Nhưng thầy cô và các bạn Việt Nam luôn hướng dẫn tận tình. Nhờ vậy mà giờ em có thể tự tin nói chuyện và hiểu bài giảng”, Soukthida Keosynuan (học sinh đến từ Savannakhet, Lào), chia sẻ.

tp-anh-1.jpg
Giáo viên hướng dẫn các em lưu học sinh Lào làm bài tập.

Cô Nguyễn Thị Hương Quỳnh, giáo viên môn Hóa học, Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An, để học sinh Lào nắm vững tiếng Việt – chìa khóa để theo học chương trình THPT, các em phải trải qua một năm dự bị. Chương trình dự bị không chỉ dạy ngữ pháp hay từ vựng, nhà trường còn tạo một môi trường giao tiếp toàn diện: học chính khóa, phụ đạo buổi tối, các cuộc thi kể chuyện, hát, trình diễn bằng tiếng Việt…

“Để dạy cho các em các môn tự nhiên, chúng tôi phải chuẩn bị kỹ gấp nhiều lần. Tôi nói chậm, rõ, dùng hình ảnh trực quan và giải thích lại nhiều lần. Điều quan trọng nhất là kiểm tra xem các em thật sự hiểu”, cô Quỳnh cho hay. Từng bước, những bỡ ngỡ ban đầu được thay bằng sự tự tin. Học sinh Lào không chỉ học tốt hơn mà còn hòa nhập nhanh vào đời sống chung. Trong ánh nhìn của thầy cô, đó là niềm vui lớn nhất.

Gieo mầm tri thức, vun đắp tình hữu nghị

Ông Lô Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An, chia sẻ rằng, nhiệm vụ của nhà trường chưa bao giờ chỉ dừng lại ở việc “dạy chữ”. Với ông và đồng nghiệp, nuôi dưỡng học trò Lào nơi đất khách còn là hành trình đồng hành, lắng nghe, làm bạn, thậm chí làm người thân để các em cảm nhận đây thực sự là mái nhà thứ hai.

tp-anh-3.jpg
Năm học 2025 – 2026, Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An tiếp nhận thêm 30 học sinh Lào đến từ 6 tỉnh bạn.

Những ngày đầu năm học luôn là khoảng thời gian đặc biệt. Giáo viên thay phiên nhau túc trực tại ký túc xá để kịp thời hỗ trợ mọi tình huống. Thấy học sinh Lào còn bỡ ngỡ với món ăn Việt, các cô liền đổi thực đơn, thêm những món mang hương vị quê nhà cho các em dễ ăn hơn. Một bát canh hợp khẩu vị, một câu hỏi han trước giờ ngủ, hay lời động viên mỗi tối… chính là những sợi dây nhỏ kết nối, xoa dịu nỗi nhớ gia đình nơi đất khách. Có hôm, một nam sinh Lào đột ngột sốt cao giữa đêm. Thầy Bình và giáo viên quản lý lập tức đưa em đi cấp cứu. “Nhìn em nằm trên giường bệnh, chúng tôi lo như lo cho chính con mình. Chỉ khi em tỉnh táo trở lại mới nhẹ lòng,” thầy Bình kể, giọng đầy xúc động.

Đằng sau sự tận tâm ấy là một trọng trách lớn lao: đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho nước bạn Lào theo chương trình hợp tác chiến lược giữa hai bên. Với tập thể nhà trường, đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là công việc xuất phát từ trái tim, đòi hỏi sự kiên trì và hy sinh thầm lặng. Để học sinh Lào hòa nhập nhanh hơn, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa – thể thao được tổ chức xuyên suốt năm học.

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, các em háo hức học gói bánh chưng, trang trí cành đào, nhận phong bao lì xì. Ngược lại, khi Bunpimay – Tết cổ truyền của Lào đến gần, sân trường rộn ràng điệu múa lăm vông, nghi lễ buộc chỉ cổ tay và tiếng cười nói trong trẻo. “Qua những hoạt động ấy, các em hiểu và trân trọng văn hóa của nhau hơn. Quan trọng nhất là cảm thấy nơi đây đúng nghĩa một mái nhà”, thầy Bình nhấn mạnh.

tp-10.jpg
Giáo dục chính là “gốc rễ” để bồi đắp tình hữu nghị thủy chung giữa hai dân tộc Việt - Lào.

Theo ông Lô Thanh Bình, công tác đào tạo lưu học sinh Lào mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời là chiến lược phát triển lâu dài giữa Nghệ An và các tỉnh của Lào. Giáo dục chính là “gốc rễ” để bồi đắp tình hữu nghị thủy chung giữa hai dân tộc. Mỗi năm, sau khi tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh Lào tiếp tục theo học các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam; số khác trở về làm việc trong các cơ quan nhà nước.

Dù đi đâu, họ vẫn trở thành những “đại sứ” đặc biệt – mang theo tình cảm chân thành và góp phần gìn giữ mối quan hệ hữu nghị bền chặt Việt – Lào. “Chúng tôi không chỉ dạy kiến thức phổ thông mà còn muốn đào tạo thế hệ cán bộ, trí thức trẻ Lào am hiểu văn hóa Việt Nam, có tình cảm gắn bó với đất nước chúng ta” ông Bình cho hay.

“Năm học 2025 – 2026, nhà trường tiếp nhận thêm 30 học sinh Lào đến từ 6 tỉnh bạn. Mọi công tác chuẩn bị đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng: từ cơ sở vật chất, khu ký túc xá đến đội ngũ giáo viên tiếng Việt và hoạt động ngoại khóa. Chúng tôi hướng đến một môi trường giáo dục toàn diện, an toàn và ấm áp như gia đình. Chỉ khi các em thực sự yên tâm, các em mới có thể học tập và trưởng thành”, ông Lô Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An chia sẻ.