Trong dòng chảy văn hóa Tết Nguyên Đán, áo dài từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc gắn liền với không khí trang trọng của những ngày đầu năm. Từ lễ chúc Tết gia đình, đi lễ chùa, cho đến các hoạt động văn hóa nghệ thuật, áo dài hiện diện như biểu tượng của nét đẹp truyền thống, sự chỉn chu và tinh thần hướng về cội nguồn sâu sắc của người Việt.
Nếu trước đây, áo dài chủ yếu xuất hiện trong các dịp nghi lễ chính thức, những năm gần đây, trang phục này đang dần trở lại đời sống Tết một cách tự nhiên hơn. Áo dài được mặc trong những khoảnh khắc đời thường của ngày Tết từ những khoảnh khắc trang trọng, tâm linh hay những khoảnh khắc quây quần sum họp bình dị. Sự thay đổi này phản ánh sự tiếp nối linh hoạt của một giá trị văn hóa lâu đời trong nhịp sống hiện đại.
Cùng với sức hút của áo dài dịp cận Tết, những tranh luận xoay quanh khái niệm “cách tân” cũng trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Thực tế, ranh giới giữa việc sáng tạo và lệch chuẩn vốn dĩ rất mong manh. Dù việc biến tấu kiểu dáng, chất liệu giúp trang phục áo dài truyền thống trở nên gần gũi, phù hợp hơn với đời sống hiện đại, đặc biệt là với giới trẻ. Nhưng bên cạnh những cách tân mang tính sáng tạo và có chừng mực, không ít trường hợp đang làm dấy lên nỗi lo ngại về sự lệch chuẩn trong nhận thức văn hóa.
Trước hiện tượng này, xã hội tồn tại hai luồng quan điểm đối lập. Một mặt, áo dài cách tân được nhìn nhận như nỗ lực đưa trang phục truyền thống đến gần hơn với đời sống hiện đại, giúp trang phục dân tộc trở thành lựa chọn đồng hành cùng người trẻ trong mọi khoảnh khắc. Mặt khác, nhiều ý kiến bày tỏ sự quan ngại sâu sắc rằng những cách tân thiếu chừng mực có thể làm mờ nhạt cấu trúc và tinh thần nguyên bản của tà áo dài truyền thống Việt Nam.
Hiện nay, trên các sàn thương mại điện tử, giữa hàng ngàn mẫu mã áo dài truyền thống đa dạng, không khó để bắt gặp những thiết kế gắn mác “áo dài” nhưng lại lạm dụng cúc tàu, hoặc sử dụng phụ kiện quạt tròn, ô dù mang đậm dấu ấn của các nền văn hóa khác. Việc vay mượn chi tiết thiếu chọn lọc dễ gây nhầm lẫn về bản sắc văn hóa, khiến ranh giới giữa sáng tạo và lai tạp trở nên nhạt nhòa. Đặc biệt, những mẫu thiết kế quá đà về phom dáng hay cách phối đồ phản cảm đã vô tình làm giảm giá trị thẩm mỹ vốn có của tà áo dài truyền thống.
Vấn đề của áo dài cách tân không nằm ở việc có đổi mới hay không, mà nằm ở việc người mặc và người thiết kế có ý thức được đâu là yếu tố cốt lõi của di sản, đâu là ranh giới cần được tôn trọng.
Trên thực tế, áo dài cách tân là một xu hướng tất yếu của quá trình thích nghi và thực hành văn hóa. Song nó cần được thực hiện trên cơ sở tôn trọng tinh thần và cấu trúc cơ bản của trang phục dân tộc. Do đó, cuộc tranh luận quanh áo dài cách tân không chỉ là câu chuyện của trang phục dân tộc mà còn phản ánh cách người trẻ hôm nay đang từng bước học cách dung hòa giữa bảo tồn và đổi mới. Khi người mặc chưa phân biệt rõ những yếu tố cốt lõi của áo dài từ phom dáng, chi tiết đến bối cảnh sử dụng, việc chạy theo trào lưu có thể vô tình biến “di sản” thành một sản phẩm tiêu dùng thị giác thiếu chiều sâu và tính chính xác.
Chính vì vậy, trong những không gian mang tính lễ nghi như đi lễ chùa hay đến tham quan các viện bảo tàng văn hóa, các di tích lịch sử, việc lựa chọn áo dài không chỉ dừng lại ở tính thẩm mỹ cá nhân mà đó còn là một “bài kiểm tra” phản ánh về sự tinh tế, lòng tự tôn và hiểu biết văn hóa của người mặc trước những giá trị chung của cộng đồng.
Những năm gần đây, chụp ảnh áo dài dịp Tết trở thành một trào lưu phổ biến trong giới trẻ. Tại các không gian công cộng như hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, chợ hoa hay các di tích lịch sử, các điểm check-in mang hơi hướng văn hóa truyền thống, hình ảnh những nam thanh nữ tú diện áo dài đã trở nên quen thuộc. Đặc biệt vào những ngày Tết, không ít địa điểm rơi vào tình trạng quá tải với cảnh tượng “một mét vuông có đến hàng chục người chụp ảnh”. Đây là minh chứng rõ nét cho sức hút của trang phục truyền thống trong đời sống đương đại.
Thời đại công nghệ số, các nền tảng mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc chi phối thói quen tiếp nhận văn hóa của giới trẻ. Giờ đây, hình ảnh những tà áo dài không còn bó hẹp trong các nghi lễ trang trọng mà còn thông qua từng khung hình được chia sẻ rộng rãi tại nhiều địa điểm với bối cảnh và mục đích khác nhau để trở nên gần gũi hơn với đời sống thường nhật. Với nhiều người trẻ, việc thực hiện một bộ ảnh áo dài ngày Tết không chỉ đơn thuần là để lưu giữ ký ức thanh xuân mà còn là cách họ thể hiện sự kết nối, niềm tự hào đối với các giá trị văn hóa cội nguồn. Những bộ ảnh này không chỉ dừng lại ở tính cá nhân mà còn góp phần định hình thẩm mỹ chung, tạo ra một làn sóng truyền cảm hứng để cộng đồng cùng tiếp cận và thử nghiệm.
Không chỉ xuất hiện trong đời sống Tết của người Hà Nội, áo dài còn trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ đến từ các địa phương khác khi đặt chân tới Thủ đô dịp đầu năm. Với Thạch Thảo và Trà My, hai bạn trẻ sinh sống tại TP.HCM, chuyến du xuân ra Hà Nội những ngày giáp Tết cũng là dịp để họ khoác lên mình tà áo dài, dạo chơi giữa không gian văn hóa truyền thống và lưu lại những khoảnh khắc Tết theo cách riêng của thế hệ trẻ.
Tuy nhiên, bên cạnh hiệu ứng lan tỏa tích cực, trào lưu chụp ảnh áo dài cũng bộc lộ những mặt trái đáng suy ngẫm. Việc tập trung quá đông người tại các không gian văn hóa không chỉ gây nên tình trạng quá tải, ùn tắc, ảnh hưởng đến sinh hoạt chung mà còn làm giảm đi giá trị trải nghiệm thực tế của du khách và chính người trong cuộc. Đáng ngại hơn, không ít hoạt động chụp ảnh mang nặng tính hình thức, khi người tham gia chủ yếu chạy theo xu hướng mà thiếu sự tìm hiểu thấu đáo về bối cảnh văn hóa hay ý nghĩa của trang phục.
Khi trào lưu được lặp lại theo khuôn mẫu, từ cách tạo dáng, phụ kiện cho đến bối cảnh, hình ảnh tà áo dài có nguy cơ bị “đóng khung” trong vai trò một công cụ check-in sống ảo, thay vì là hành vi biểu hiện của thực hành văn hóa. Điều này đặt ra câu hỏi: “Làm thế nào để việc lan tỏa hình ảnh áo dài trên mạng xã hội đi kèm với sự tôn trọng và hiểu biết?”
Việc giới trẻ ưu tiên lựa chọn áo dài trong những ngày đầu năm không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về thị hiếu thời trang mà còn cho thấy một bước tiến mới trong nhận thức của người trẻ về trang phục truyền thống. Áo dài giờ đây không còn bị “đóng khung” trong các nghi lễ mang tính hình thức mà đã thực sự bước vào đời sống thường nhật: Từ những buổi chúc Tết gia đình, dạo phố xuân cho đến các cuộc gặp gỡ bạn bè. Với nhiều bạn trẻ, đây là cách họ thể hiện sự trân trọng Tết theo hướng giản dị và gần gũi thay vì chỉ tái hiện truyền thống qua những khung hình mang tính trình diễn trên mạng xã hội.
Bên cạnh đó, việc chia sẻ hình ảnh áo dài và không gian Tết lên các nền tảng số cũng phản ánh khát vọng lưu giữ, lan tỏa giá trị văn hóa theo cách thức của một thế hệ mới. Dù trào lưu này vẫn còn tồn tại những mặt trái về tính hình thức, nhưng không thể phủ nhận rằng chính sự chủ động của giới trẻ đã góp phần quan trọng trong việc đưa trang phục truyền thống trở lại giữa thực tại hiện đại. Khi được tiếp cận bằng sự hiểu biết và tinh tế, những lựa chọn ấy cho thấy Tết không chỉ là ký ức của quá khứ mà vẫn đang được tiếp nối, duy trì như một phần không thể tách rời của hiện tại.
Tết của người trẻ hôm nay có thể sôi động và số hóa hơn, nhưng sự hiện diện của chiếc áo dài trên dáng hình họ vẫn là sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Khi người trẻ chủ động khoác lên “di sản”, họ không chỉ giữ vị Tết cho riêng mình, mà còn đang thầm lặng bồi đắp và duy trì “hồn cốt” dân tộc giữa dòng chảy đương đại đa sắc màu.