- Trời đất! Thời đại thông tin mà đến bây giờ cậu mới biết hả? Thông tin đó từ hơn tháng trước. Lãnh đạo bộ, cục đi thị sát và kịp thời chấn chỉnh rồi. Giờ chỉ chờ năm sau người ta xếp hạng ra sao thôi! Nhiều người lạc quan đoán, chỉ đạo, cải tổ ráo riết thế, thăng lên hạng nhất, nhì là cái chắc!
- Không có đâu!
- Cậu nên vứt cái chủ nghĩa hồ nghi cố hữu ấy đi! Người ta cầu thị, tích cực thay đổi hình ảnh thì nên tin tưởng chứ?
- Nhưng hôm qua mình lung lạc niềm tin ấy rồi…
- Có diễn biến mới à?
- Thấy chưa, mình cập nhật thông tin hơn cậu nhá! Trong một ngày thôi có liền hai sự cố. Sự cố thứ nhất máy bay quân sự cắt ngang đầu máy bay dân dụng chỉ trong gang tấc…
- Khiếp! Thế còn sự cố thứ hai?
- Sân bay Tân Sơn Nhất bỗng mất điện cái rụp gần tiếng rưỡi. Hàng chục chuyến bay tá hỏa, màn hình ra đa tắt lịm. Phi công có mắt như mù…
- Kinh khủng! Nhưng theo mình nên bình tĩnh! Xem xét sự việc đa chiều. Biết đâu đó chỉ là tình huống diễn tập?
- Không đâu! Người ta nhận định rằng đó là sự cố chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hàng không!
- Thế thì thực sự sợ rồi! Thôi chi bằng cứ đi đường bộ cho lành và đầy cảm hứng nhỉ? Sáng ăn phở Hà Nội, tối cà phê Sài Gòn, hay vi vu đường cao tốc để làm thơ, viết nhạc. Đời nó phải thế mới đáng sống chứ thấp thỏm, lo âu thì còn lâu mới lạc quan nhất thế giới.