Hạc bay trên sóng Trường Sa

Biển hôm ấy xanh đến kỳ lạ, như bức tranh trải đến chân trời. Tàu kiểm ngư 491 lặng lẽ giảm tốc, rồi thả neo giữa vùng biển nơi những cái tên đã đi vào ký ức của nhiều thế hệ người Việt: Cô Lin, Len Đao và phía xa kia là Gạc Ma - gắn với sự kiện hùng tráng "Vòng tròn gạc ma bất tử".

Tôi đứng trên boong tàu, tay bám nhẹ vào lan can. Gió biển thổi mạnh hơn lúc sáng. Trước mắt là một vùng nước mênh mông, xanh thẫm. Ở nơi ấy, gần bốn mươi năm trước, máu của những người lính trẻ đã hòa vào sóng đại dương.

Tôi từng đọc nhiều tài liệu về Trường Sa. Nhưng phải đến khi đứng giữa vùng biển này, nhìn bốn phía chỉ thấy trời và nước, mới hiểu vì sao mỗi bãi đá, mỗi đảo nhỏ lại trở nên thiêng liêng đến vậy.

Buổi lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ chức trên boong tàu. Gần hai trăm người trong chuyến hải trình – quân nhân, cán bộ, văn nghệ sĩ, nhà báo tụ lại thành một vòng trang nghiêm. Không ai bảo ai, tất cả đều lặng yên, hướng mắt về phía Gạc Ma.

Thả hạc giấy tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hi sinh ở vùng biển Gạc Ma.

“Đến với Trường Sa, chúng ta càng thấy trân trọng từng tấc đất, đụn cát, rặng cây, hòn đá… hiên ngang giữa biển trời khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng của Tổ quốc. Đến với Trường Sa, chúng tôi có một niềm tin tất thắng vào ý chí quyết tâm, tinh thần nghị lực, một lòng trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng của cán bộ, chiến sĩ ta…”. PGS.TS Dương Trung Ý

Nắng trải trên boong tàu, phản chiếu ánh vàng lấp lánh trên sóng biển. Rồi bất chợt, từ phía chân trời, một đám mây trắng trôi tới. Gió dịu lại, những hạt mưa rất nhẹ, rất mỏng, như thể đại dương vừa khẽ đón vài giọt nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cả tàu đều lặng đi. Bên tôi, những chiến sĩ hải quân đứng trang nghiêm. Đoàn công tác mặc áo cờ đỏ sao vàng, trên tay những nhành hoa trắng, hạc giấy trắng mang từ đất liền ra.

Đại tá Đặng Văn Cảnh, thay mặt Đoàn công tác số 19 bước lên phía trước đọc lời tưởng niệm. Giọng ông vang giữa mênh mông biển trời. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ở nơi này.

Đã nghe câu chuyện ấy nhiều lần. Nhưng trong làn khói hương giữa Trường Sa, cảm xúc hoàn toàn khác. Đó là trang sử bi hùng về những chàng trai năm xưa, phần lớn đôi mươi vừa rời ghế nhà trường, có người chưa kịp lập gia đình. Họ ra Trường Sa bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương và mãi nằm lại cùng sóng nước.

Sau lễ dâng hương, một vòng hoa lớn được đưa ra trước mạn tàu. Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác cùng anh em kéo dây thả hoa xuống biển. Rồi anh ngưng lại, ánh mắt dõi theo những cánh hoa đang lặng lẽ rơi về lớp lớp sóng dưới thân tàu, như gửi gắm ý chí, quyết tâm của con dân Việt về biển đảo, về chủ quyền Tổ quốc. Tôi cũng thả những cánh hoa trắng, trang giấy và cây bút, cùng lời khấn nguyện: “Kính chúc các anh an giấc ngàn thu…!”.

Người lính trẻ đứng bên mạn tàu lặng nhìn theo những cánh sóng, mắt hướng về phía chân trời. Anh bảo rằng, ở Trường Sa, những người lính hôm nay luôn mang trong lòng niềm tin, ý chí sắt đá của lớp cha ông đi trước.

Tàu Kiểm ngư 491 ra Trường Sa. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Tôi chợt nhớ lại buổi sáng ở khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma trước lúc lên tàu. Nhớ những di vật ở khu trưng bày: bộ quân phục bạc màu, tấm ảnh cũ, những lá thư gửi về gia đình nhoè nét chữ. Thư của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương (quê Thái Bình, nhập ngũ tháng 3/1987) đề ngày 6/3/1988 trước khi ra Gạc Ma, viết: “Gia đình cứ yên tâm, đừng nghĩ ngợi nhiều cho con và con ra đi sẽ không hẹn ngày về. Bao giờ về là về thôi chứ bây giờ cũng chẳng được về thăm gia đình nữa đâu….”. Cuối thư, anh viết thêm: “Từ nay con sẽ không viết thư về nữa vì công việc bận, bưu điện lại quá xa,... Gia đình đừng viết thư cho con, nếu viết con cũng không nhận được!”. Lá thư như một dự cảm và anh đã nằm lại biển khơi cùng ước mơ thời trai trẻ. Đây lá cờ Tổ quốc liệt sĩ Trần Văn Phương quấn quanh người cùng đồng đội hy sinh trong ngày 14/3/1988. Thiếu úy Trần Văn Phương sinh năm 1965, quê Quảng Bình, nhập ngũ tháng 3/1983. Khi hy sinh, anh là Phó chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma.

Phút giây đứng giữa vùng biển nơi các anh nằm lại, tôi chợt hiểu vì sao người ta nói rằng Trường Sa không xa đâu. Vì Trường Sa là ký ức. Trường Sa là máu thịt và nước mắt. Và cũng là niềm tự hào của một dân tộc biết trân trọng từng tấc biển quê hương.

Mây chiều in xuống biển một màu vàng rực. Những cánh hoa trôi xa, chỉ còn thấy những vệt lấp lánh cùng sóng. Tàu 491 kéo một hồi còi dài rồi nhổ neo. Tôi vẫn đứng ở mạn tàu cùng người chiến sĩ trẻ, nhìn về phía những con sóng cuốn tung bọt nước. Dưới lớp nước xanh tưởng như bình yên kia, là một phần lịch sử. Sáu mươi bốn người lính trẻ đã hóa thân vào sóng biển, để lại cho thế hệ sau một lời nhắc nhở thầm lặng về chủ quyền và trách nhiệm.

“Các anh đã đi xa, nhưng tên tuổi và dấu ấn oanh liệt một thời vẫn còn sống mãi với thời gian, mãi mãi đi vào lịch sử và trở thành bản hùng ca bất tử cho chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau ngưỡng mộ, trân trọng, biết ơn, tự hào, học tập và phấn đấu noi theo; mãi mãi là cội nguồn của sức mạnh tinh thần nâng bước chúng ta trên chặng đường mới” Đại tá Đặng Văn Cảnh, Trưởng đoàn chính trị Đoàn công tác số 19

Đến Trường Sa hôm nay, không chỉ thấy màu xanh của cây trái, Trường Sa đã có năng lượng sạch, sóng truyền hình, điện thoại. Trường Sa đang bừng lên sức sống mới, ngày càng gần đất liền hơn. PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (hiện là Tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản) chia sẻ: Mặc dù xa đất liền hàng trăm hải lý, bốn bề là biển trời mênh mông, quanh năm vươn mình chống chọi nắng gió, nhưng đến với các đảo nổi và đảo chìm, nhà giàn DKI, chúng tôi vẫn thấy màu xanh yêu thương, những cây, con rất đỗi thân thuộc của đất liền. Đó là những vườn rau xanh tốt, những trái cây xum xuê, những đàn gà vịt, những con lợn mũm mĩm. Thân thương hơn, ấm tình người, nặng tình quê hương hơn nữa là những tiếng trẻ nô đùa trên sân trường tiểu học trên các đảo, đang dần tạo nên những thế hệ con cháu quê hương Trường Sa…

Ở Trường Sa, biển lúc nào cũng xanh. Sóng bạc đầu từ ngàn năm trước. Nhưng với những ai có mặt ở vùng biển Cô Lin – Len Đao – Gạc Ma hôm ấy, Trường Sa không còn chỉ là biển nước mênh mông. Trường Sa đã trở thành một miền tâm thức.

Và những con tàu vẫn tiếp tục hành trình vươn ra phía trước, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.