93 tuổi, mẹ vẫn chờ tin con
Năm tháng trôi qua, dù đã gần trăm tuổi, các mẹ vẫn chờ, vẫn không thôi hi vọng một tin tức, một kỷ vật, một phần di cốt của con để nguôi ngoai nỗi nhớ.
Nỗi nhớ không nguôi
Trong căn nhà trên đường Bùi Thị Xuân (phường An Hải, TP. Đà Nẵng), mẹ Trần Thị Huệ nay đã 84 tuổi chậm rãi tựa vào cánh cửa nhìn ra con đường trước nhà. Tuổi cao, đầu gối đau nhức, cột sống hành hạ vì thoái hóa khiến mỗi bước đi của mẹ trở nên nặng nhọc hơn. Mới một năm không gặp, mẹ đã già đi trông thấy. Nhưng với mẹ, nỗi đau xương khớp tuổi già dường như vẫn không thể sánh với nỗi nhớ con trai suốt gần bốn thập kỷ qua.
Con trai mẹ, liệt sĩ Lê Thế, hy sinh khi mới 23 tuổi, sau hơn một năm nhập ngũ. Thời gian trôi qua, nhiều thứ đổi thay nhưng với mẹ Huệ, hình bóng người con trai tuổi đôi mươi vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào. Những ngày này, khi câu chuyện về sự kiện Gạc Ma được nhắc lại, nỗi nhớ trong lòng mẹ dường như càng thêm da diết.
“Đứt ruột đẻ ra, chăm bẵm nuôi con lớn khôn từng ngày. Dù thời gian có trôi, sức khỏe có yếu đi, nhưng ký ức về con vẫn vẹn nguyên, khuôn mặt nụ cười ấy làm sao phai. Mẹ nào quên được hình bóng con”, mẹ Huệ nghẹn giọng nói.
Tròn 38 năm qua, anh Thế vẫn nằm lại nơi biển đảo Trường Sa, nơi Gạc Ma một phần chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Với mẹ Huệ, sự chờ đợi dường như chưa bao giờ kết thúc. Đôi khi trong giấc ngủ chập chờn, mẹ bảo thỉnh thoảng vẫn mơ thấy con trai trở về, để rồi thức giấc nước mắt lại tuôn trào.
Năm nay, ngày 27 tháng Giêng Âm lịch ngày giỗ của các liệt sĩ Gạc Ma - trùng đúng với ngày 14/3, ngày diễn ra sự kiện bi hùng năm 1988. Với mẹ Huệ, đây là một năm đặc biệt. Mẹ bảo, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa đã thông báo tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sĩ tại Đình làng Nại Nam như mọi năm.
Dù tuổi cao sức yếu, mẹ vẫn quyết tâm đến tham dự cùng các gia đình thân nhân liệt sĩ ở Đà Nẵng. “Còn sức là hãy còn đi. Thắp cho con và đồng đội nén nhang tưởng nhớ nơi bia đá có dòng tên con. Đó là an ủi của tuổi già”, mẹ Huệ tâm sự.
Mẹ chia sẻ, năm nay, sau lễ tưởng niệm chung, mẹ sẽ trở về nhà làm giỗ cho con trai. Trong căn nhà nhỏ, con cháu quây quần bên mâm cơm đạm bạc, ôn lại những câu chuyện về anh Thế để vừa như một cách tưởng nhớ, vừa như lời nhắc nhở cho thế hệ con cháu về tình yêu quê hương và sự hy sinh của những người đi trước.
“Con cháu bây giờ có cuộc sống đầy đủ hơn. Mỗi dịp giỗ, tôi đều kể cho tụi nhỏ nghe về cậu Thế, để chúng hiểu rằng có những người đã hy sinh tuổi trẻ cho đất nước”, mẹ Huệ nói.
Mẹ Huệ vẫn nhớ rất rõ khoảng thời gian sau khi nhập ngũ, đầu xuân năm 1988, anh Thế báo tin sẽ vào Cam Ranh (Khánh Hòa) để chuẩn bị ra đảo xây dựng và bảo vệ chủ quyền.
Trước ngày đi, nó tranh thủ chạy về thăm, dặn tôi và các em giữ gìn sức khỏe. Hôm chia tay con, bà vẫn đang làm ngoài đồng nên không kịp nấu một bữa cơm đàng hoàng. Đó cũng là điều khiến bà day dứt suốt bao năm qua.
“Lúc đó nó nói với tôi: Con đi bộ đội, khi nào về con giúp mẹ làm xong cái nhà rồi cưới vợ, chăm lo cho mẹ. Ai ngờ đó lại là lời hứa dang dở...”, mẹ Huệ nghẹn lời.
Vài ngày sau khi vào Nha Trang, mẹ nhận được lá thư của con. Trong thư, anh Thế dặn mẹ giữ gìn sức khỏe vì đó là điều anh mong muốn nhất. Anh cũng dặn hai em phải chăm lo cho mẹ. Cuối thư, anh hẹn ngày trở về Đà Nẵng. Nhưng lời hẹn ấy mãi mãi không thành hiện thực. Và bức thư trở thành kỷ vật cuối cùng của anh. Mẹ Huệ giữ gìn nó như báu vật, coi đó như một phần xương cốt của con trai.
Vào năm 2017, khi Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở Cam Ranh hoàn thành, mẹ đã trao tặng bức thư cho phòng lưu trữ di vật liệt sĩ. Trước khi trao đi, mẹ photo lại một bản để giữ làm kỷ niệm. Và suốt 38 năm qua, mỗi khi nhớ con, mẹ lại lấy bức thư ra đọc.
Con cháu trong nhà chia sẻ, cuộc sống của mẹ Huệ giờ đây giản dị và lặng lẽ. Tuổi già mẹ vẫn phụ con cháu những việc nhỏ trong nhà như nhặt rau, nấu nước để khuây khỏa. Những lúc rảnh rỗi, mẹ lại ngồi tụng kinh cầu nguyện.
“Nguyện cầu bình an cho con cháu. Tôi cầu mong một ngày nào đó tìm được một phần thi thể của con để đem về quê hương. Như vậy tôi mới yên lòng”, mẹ Huệ nói.
Từng đêm nguyện cầu cho con và đồng đội
Không chỉ mẹ Huệ, ở Đà Nẵng vẫn còn những người mẹ mang trong mình nỗi nhớ con suốt gần bốn thập kỷ. Mấy năm nay, do tuổi cao sức yếu và con cháu bận rộn, mẹ Huỳnh Thị Kế - mẹ của liệt sĩ Gạc Ma Nguyễn Phú Đoàn đã chuyển về sống cùng con gái trong một căn hộ ở chung cư Phong Bắc, phường Cẩm Lệ.
Ở tuổi 93, mẹ Kế vẫn còn minh mẫn, mỗi khi nhắc đến con trai, ánh mắt mẹ lại xa xăm. Mẹ Kế kể: Anh Nguyễn Phú Đoàn nhập ngũ khi vừa bước qua tuổi đôi mươi. Mẹ chỉ có 2 người con, anh Đoàn là con trai một.
Ngày đó, cả nhà không muốn anh đi xa, nhưng anh đã lén ra phường đăng ký tình nguyện vào Hải quân. Sau vài tháng huấn luyện, anh được điều ra Trường Sa làm nhiệm vụ. Nhưng rồi anh ngã xuống ở Gạc Ma khi chưa một lần kịp về thăm mẹ.
Đầu năm 1988, tin dữ báo về, nhưng lúc ấy, chính quyền địa phương chỉ thông báo anh Đoàn bị mất tích. Ba năm sau, gia đình nhận được giấy báo tử chính thức xác nhận anh đã anh dũng hy sinh.
Những ngày này, nhắc đến con trai giọng mẹ Kế vừa tự hào vừa nghẹn ngào, ánh mắt rưng rưng. Mẹ Kế kể: “Ngày ấy con lên đường ra Trường Sa, tôi động viên con rằng đó là điều vinh dự khi tuổi trẻ góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Dù nhà chỉ có một đứa con trai, tôi vẫn khuyên nó ra đi giữ biển...”, mẹ Kế kể.
Con cháu trong nhà cho biết, dù tuổi cao nhưng mẹ vẫn thường xuyên nhắc đến anh Đoàn trong những câu chuyện thường ngày. Ký ức về người con trai trẻ tuổi dường như chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí người mẹ.
Những đêm thanh vắng, mẹ vẫn ngồi tụng kinh niệm Phật, trong lời nguyện cầu của mẹ, con cháu trong nhà vẫn nghe mẹ nhắc tên anh Đoàn và đồng đội ngã xuống ở Gạc Ma từng đêm.
Ở cùng con gái, nhưng những ngày giỗ anh Đoàn mẹ Kế và cháu con cùng người thân lại tề tựu về ngôi nhà cũ của mẹ ở phường Hòa Cường để cùng làm mâm cơm tưởng nhớ và ôn chuyện về anh Đoàn.
Năm nào lễ tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma của Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa, của Hội cựu chiến binh Lữ đoàn 83 Công binh Hải quân tổ chức, mẹ Kế cũng đều có mặt. Năm nay tuy già yếu hơn, nhưng người thân bảo: Mẹ vẫn quyết tâm ra làm lễ tưởng nhớ con và đồng đội. Với mẹ niềm thương nhớ chưa bao giờ vơi!