Google News

Cuộc chiến giải mã bệnh hiếm

TP - Trong phòng hồi sức, ánh đèn trắng hắt xuống những gương mặt căng thẳng; tiếng máy thở, máy lọc máu và chuông cảnh báo hòa vào nhau thành một nhịp điệu khẩn trương. Mỗi con số trên màn hình monitor đều được dõi theo từng giây; có những thời điểm, các chỉ số sinh tồn của cô gái trẻ tụt xuống mức khiến cả ê-kíp lặng đi trong tích tắc trước khi lập tức hành động.

Trong nhịp quay gấp gáp của bệnh viện tuyến cuối, nơi từng phút trôi qua đều có thể quyết định sinh - tử, có những ca bệnh khiến cả tập thể thầy thuốc phải dồn toàn bộ trí tuệ, kinh nghiệm và cả trái tim để giành giật lại sự sống cho người bệnh.

Một trong những câu chuyện như thế vừa diễn ra tại Bệnh viện Bạch Mai, nơi các bác sĩ đã cứu sống một nữ sinh 17 tuổi từ ranh giới mong manh của sự sống sau khi giải mã thành công một căn bệnh hiếm gặp bậc nhất thế giới. Đó không chỉ là một ca bệnh khó. Đó là hành trình ba tháng mà ở đó, từng nhịp tim, từng hơi thở của cô gái trẻ được níu giữ bằng sự tận tụy của y học và tình người.

16b.jpg
Cuộc hội chẩn căng thẳng của các bác sĩ lâm sàng và giải phẫu bệnh.

Những giờ phút nghẹt thở

Ngày nhập viện, bệnh nhân T.N.H. được đưa vào Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng nguy kịch. Chỉ trong vòng 24 giờ, cơ thể cô gái vốn khỏe mạnh bỗng rơi vào cơn bão bệnh lí dữ dội. Các chỉ số sinh tồn tụt dốc không phanh, tiểu cầu giảm xuống dưới 10 G/l - mức có thể gây xuất huyết ồ ạt bất cứ lúc nào.

Ngày cô gái trẻ có thể tự bước ra khỏi cổng Bệnh viện Bạch Mai với các bác sĩ, đó là khoảnh khắc diệu kì khi những ngày thức trắng, những cuộc hội chẩn căng thẳng và những quyết định cân não cuối cùng kết tinh thành nụ cười người bệnh.

Phổi của H. gần như “chìm” trong máu do xuất huyết phế nang lan tỏa. Chỉ số SpO2 liên tục tụt xuống dưới 80% dù đã được thở ô xy liều cao. Trái tim non trẻ cũng bắt đầu kiệt sức khi rơi vào suy tim cấp, huyết áp chỉ còn 70/40 mmHg. Những cơn nhịp nhanh kịch phát vọt lên 180 chu kì/phút khiến các bác sĩ phải liên tục theo dõi từng nhịp tim trên màn hình.

Hai quả thận của cô gái 17 tuổi gần như đình công hoàn toàn, bệnh nhân rơi vào vô niệu. Không dừng lại ở đó, H. còn bị nhồi máu lách và viêm phổi nặng do vi khuẩn Klebsiella aerogenes đa kháng thuốc. Tất cả xảy ra trên nền bệnh lupus ban đỏ hệ thống - căn bệnh tự miễn vừa được phát hiện ngay trong đợt nhập viện này.

Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu mình đang đứng trước một cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian, không ai muốn chấp nhận việc một cô bé mới 17 tuổi phải dừng lại khi cuộc đời vừa mở ra phía trước.

Ngược dòng giữa lằn ranh sinh – tử

Bác sĩ, TS. Nghiêm Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, nhớ lại thời điểm ấy với một bệnh nhân lupus bị suy thận nặng, chẩn đoán thường nghĩ tới đầu tiên là viêm thận lupus nặng, thường là class IV. Theo lối điều trị thông thường, bệnh nhân sẽ được sử dụng ngay các thuốc ức chế miễn dịch liều rất mạnh. Nhưng điều đó lại ẩn chứa nguy cơ lớn bởi bệnh nhân đang bị viêm phổi nặng do vi khuẩn đa kháng thuốc. Nếu sử dụng thuốc ức chế miễn dịch mạnh ngay lập tức, hệ miễn dịch vốn đã suy yếu của bệnh nhân có thể sụp đổ hoàn toàn trước nhiễm trùng. “Chỉ cần đi theo lối mòn tư duy, có thể chúng tôi đã đưa ra quyết định sai lầm”, TS. Dũng chia sẻ.

16a.jpg
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Hàng loạt cuộc hội chẩn căng thẳng diễn ra giữa các chuyên gia thận học, hồi sức, huyết học và giải phẫu bệnh. Từng dữ liệu lâm sàng, từng kết quả xét nghiệm được soi xét kĩ lưỡng. Cuối cùng, các bác sĩ đi đến một chẩn đoán hoàn toàn khác - bệnh nhân mắc hội chứng kháng phospholipid thảm họa (CAPS) một biến thể cực hiếm của hội chứng kháng phospholipid, thứ phát sau lupus ban đỏ hệ thống. Trên thế giới, đến nay mới ghi nhận hơn 600 trường hợp mắc hội chứng này, với tỉ lệ tử vong lên tới hơn 50%.

Khác với viêm thận lupus thông thường, CAPS khiến cơ thể hình thành hàng triệu cục máu đông li ti trong lòng mạch. Những vi huyết khối này chặn dòng máu nuôi dưỡng các cơ quan, khiến phổi, tim, thận… lần lượt rơi vào tình trạng “chết đói” vì thiếu ô xy. Khi kết quả sinh thiết thận được trả về, nhận định của các bác sĩ càng được khẳng định bệnh nhân chỉ bị viêm thận lupus class II, mức độ tổn thương rất nhẹ, hoàn toàn không cần đến phác đồ ức chế miễn dịch mạnh.

Một quyết định quan trọng được đưa ra. Và quyết định có thể thay đổi số phận của cô gái 17 tuổi.

Lật ngược thế cờ

Ngay lập tức, ê-kíp điều trị triển khai thay huyết tương khẩn cấp. Đây là kĩ thuật giúp loại bỏ các kháng thể gây bệnh khỏi hệ tuần hoàn. Nó được xem là đòn đánh trực diện vào cơ chế gây bệnh của hội chứng CAPS. Cùng lúc đó, hàng loạt kĩ thuật hồi sức chuyên sâu được triển khai song song: lọc máu liên tục để thay thế chức năng thận, kiểm soát nhiễm trùng bằng kháng sinh đặc hiệu với vi khuẩn đa kháng, cùng các thuốc điều chỉnh miễn dịch liều phù hợp.

Cuộc chiến với tử thần kéo dài suốt nhiều ngày trong phòng hồi sức. Có những đêm, các bác sĩ gần như thức trắng bên giường bệnh. Chỉ cần một thay đổi nhỏ trong chỉ số huyết áp hay nhịp tim cũng đủ khiến cả ê-kíp lập tức có mặt. “Đôi khi chúng tôi không chỉ điều trị bằng phác đồ, mà còn bằng niềm tin rằng bệnh nhân vẫn còn cơ hội”, một bác sĩ trong kíp trực chia sẻ.

Rồi những tín hiệu hi vọng bắt đầu xuất hiện. Chỉ số ô xy máu dần cải thiện. Huyết áp ổn định trở lại. Lượng nước tiểu bắt đầu xuất hiện sau nhiều ngày vô niệu. Các xét nghiệm máu từng bước trở về ngưỡng an toàn. Cơn bão suy đa tạng cuối cùng cũng được chặn lại.

Sau ba tháng điều trị tích cực, cô gái trẻ gần như hồi phục hoàn toàn. Hiện bệnh nhân chỉ cần duy trì phác đồ ức chế miễn dịch tối thiểu và tiếp tục điều trị chống đông để phòng tái phát.

Câu chuyện phía sau giường bệnh

Song hành với cuộc chiến y khoa căng thẳng là một câu chuyện khiến nhiều nhân viên y tế xúc động. Suốt những ngày H. nằm giữa lằn ranh sống - chết, người luôn túc trực bên giường bệnh là mẹ kế của em. Người phụ nữ ấy gần như không rời con nửa bước.

Bà chăm sóc H. từng muỗng cháo, từng ngụm nước. Trong những lúc tuyệt vọng nhất, bà chỉ lặng lẽ nắm tay con và khẩn cầu các bác sĩ: “Còn nước còn tát, mong các bác sĩ cứu con em”. Câu nói của bà trở thành nguồn động lực đặc biệt để bác sĩ tiếp tục kiên trì trong cuộc chiến tưởng như vô vọng.

Ba tháng sau ngày nhập viện trong tình trạng nguy kịch, H. đã có thể bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện với nụ cười rạng rỡ. Cô gái 17 tuổi nay vừa tròn 18 như được trao thêm một cuộc đời mới. Một cột mốc tưởng chừng rất bình thường với nhiều người, nhưng với H. và gia đình, đó là món quà vô giá của cuộc đời.

Chứng kiến sự hồi phục của bệnh nhân, PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ: “Thành công của ca bệnh không chỉ là chiến thắng của chuyên môn y học mà còn là minh chứng cho sức mạnh của trí tuệ tập thể. Tại Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi luôn xây dựng môi trường để các chuyên gia đầu ngành cùng ngồi lại, cùng suy nghĩ và đưa ra quyết định tốt nhất cho người bệnh”.

Nhưng phía sau những phác đồ điều trị, những kĩ thuật hiện đại hay các cuộc hội chẩn căng thẳng, còn có một điều không thể thiếu, đó là tình yêu thương của người thầy thuốc dành cho bệnh nhân. Bởi đôi khi, điều giúp bệnh nhân vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết không chỉ là thuốc men, mà còn là ánh mắt động viên, là bàn tay nắm chặt, là sự kiên trì không bỏ cuộc của những người khoác áo blouse trắng.

Kì tích cứu sống nữ sinh 17 tuổi còn là câu chuyện của niềm tin, của tình mẫu tử và của những người thầy thuốc đã dốc hết trí tuệ, trái tim để giữ lại một tuổi trẻ đang dang dở. Ở Bệnh viện Bạch Mai - nơi tri thức đi cùng lòng nhân ái, mỗi sự sống được hồi sinh không chỉ là thành công của y học, mà còn là minh chứng cho giá trị của sự tử tế. Y học hiện đại kết hợp với trí tuệ tập thể và tình thương yêu đồng loại trong trái tim những người thầy thuốc đã biến điều tưởng chừng không thể thành kì tích.

Trong những căn phòng ngập ánh sáng trắng của bệnh viện, nơi từng ngày vẫn có những cuộc chiến sinh - tử âm thầm diễn ra, các bác sĩ đang đọc thêm một kết quả xét nghiệm, bàn thêm một phương án điều trị, thức thêm một đêm bên giường bệnh. Bởi họ biết rằng, đôi khi chỉ cần kiên trì thêm một chút, hi vọng sẽ xuất hiện. Cứ như vậy, họ lặng lẽ viết tiếp những câu chuyện hồi sinh bằng tri thức, bằng trách nhiệm và bằng cả trái tim của mình…