>> 'Cụ' rùa Hồ Gươm dính lưỡi câu chùm
![]() |
Ngày còn trẻ, tôi thường mua chè cốm đi bán dạo quanh Bờ Hồ. Tình cờ tôi đánh rơi miếng bánh mỳ xuống hồ. Lập tức, tôm cá nổi lên tranh nhau ăn. Tôi chợt nghĩ, hóa ra tôm cá và chắc cả cụ Rùa hồ Gươm cũng đói.
Tôi bèn nảy ý định cho tôm cá và cụ Rùa ăn. Tôi đi mua mấy cái bánh mỳ về bẻ ra, đứng bên gốc phượng ven hồ thả xuống. Cứ thế, ngày nào tôi cũng ra đây cho tôm cá và cụ Rùa ăn, chừng 3-4 kg bánh mỳ.
Tiền đâu mà ngày nào cụ cũng mua 3-4 kg bánh mỳ ?
Tôi thường đi xin bánh mì thừa từ lúc 9, 10 giờ tối tới 0 giờ. Giờ này, khách không còn nữa, người bán mới thu dọn bánh mỳ thừa cho mình.
Ban đầu có chủ lò bánh mỳ thấy tôi già, tay cầm túi bước vào, họ tưởng là ăn mày nên xua đuổi. Lúc đó, tôi bỏ tiền ra mua. Rồi họ cũng hiểu được việc làm của tôi. Từ đó, mỗi lần tôi đến, họ đều vui vẻ đem cho.
Ngày nắng cũng như ngày mưa, trừ những lúc ốm liệt giường, còn tối nào tôi cũng “hành khất” bánh mỳ, có khi đến giờ Tý mới về. Sáng, tôi cẩn thận thái nhỏ bánh mỳ rồi đi ra hồ Gươm, đứng dưới gốc phượng già thả thức ăn xuống hồ.
Tại sao phải là bánh mỳ chứ không phải thức ăn khác?
Bánh mỳ là thứ rất sạch sẽ, không gây ô nhiễm môi trường. Tôi nghĩ những gì thả xuống hồ Gươm đều phải sạch sẽ, đặc biệt là thức ăn dâng cụ Rùa. Tôi tuyệt nhiên không dùng thức ăn thừa mứa, ôi thiu thả xuống hồ Gươm, lỡ cụ Rùa ăn vào bị bệnh thì làm sao.
Cụ có chắc cụ Rùa, và tôm cá ở hồ Gươm... đói?
Có ai cho ăn đâu mà không đói? Không đói sao mỗi lần tôi thả bánh mỳ xuống thì tôm cá đều nổi lên tranh nhau đớp. Có lúc tôi nghĩ, nếu mình không làm việc này thì có khi tôm cá hồ Gươm chết đói cũng nên.
Cụ Rùa và tôm cá sống ở hồ Gươm cũng có nhiều cái khổ. Khổ ở chỗ, ai cũng nghĩ cụ Rùa và tôm cá ở đây chắc được chăm sóc cẩn thận chu đáo lắm. Anh thấy đấy, sắp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, hai bên bờ hồ đều trang hoàng lộng lẫy, nhưng một cái việc rất đương nhiên và nhân văn là cho cụ Rùa và tôm cá hồ Gươm ăn hằng ngày thì lại bị quên.
Có lẽ ai cũng nghĩ, chắc có người khác làm việc đó rồi?
Ban đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng hóa ra không ai làm việc đó cả, trừ tôi. Mà tôi năm nay cũng 88 tuổi rồi. Cụ Rùa đã trở thành huyền thoại, là biểu tượng của hồ Gươm, hồ Gươm lại là biểu tượng của Hà Nội. Đừng để huyền thoại và biểu tượng bị... đói.
Cụ Gái thả bánh mỳ xuống mặt hồ. Mặt hồ Gươm đang yên tĩnh bỗng chốc nổi sóng lăn tăn. Tôm cá, rùa kéo về phía gốc phượng già để ăn bánh mỳ mà hôm nào cũng vào tầm 5giờ30 lại được thả xuống.
Cụ bảo:
Trước năm 1945, tôi nhớ có ông tên Chuyên ngày nào cũng chở nửa xe cút kít thức ăn thả xuống hồ Gươm. Ông này cũng có nhiệm vụ bắt phạt những người xả rác xuống hồ Gươm. Bây giờ thì cái đáng thả xuống hồ Gươm là thức ăn cho cụ Rùa và tôm cá thì người ta không làm, thay vào đó, một số người xả rác.
Cụ có chứng kiến những lần cụ Rùa nổi không?
Tôi chứng kiến nhiều rồi. Mỗi lần cụ Rùa nổi, báo chí đăng tin rồi gắn vào những ý nghĩa rất cao xa. Như đúng ngày quốc khánh 2-9 mới đây, cụ Rùa nổi trên mặt hồ gần dốc Bảo Khánh. Nhưng có thể cụ Rùa nổi vì một lý do giản dị và buồn hơn nhiều: nước hồ Gươm ô nhiễm nặng do người ta xả rác vào đêm pháo hoa mừng Quốc khánh.
Phùng Nguyên
Thực hiện
