Cách thành phố Fairbanks khoảng 50 km về phía đông nam, tại thao trường Yukon ở bang Alaska, những người lính thuộc Lữ đoàn Bộ binh số 2, Sư đoàn Dù số 11 của Lục quân Mỹ lặng lẽ chui sâu xuống hố tuyết cao gần 2 mét.
Họ chỉ phủ lên đầu một tấm bạt ngụy trang mỏng manh, chờ “địch”, Lữ đoàn Bộ binh số 1, mở cuộc tiến công giả định trong khuôn khổ cuộc tập trận Trung tâm Huấn luyện Sẵn sàng Đa quốc gia Thái Bình Dương vòng 26-02 đang diễn ra, Breaking Defense đưa tin ngày 23/2.
Nhiệt độ trung bình mùa này dao động từ âm 20 đến âm 40 độ C. Khi gió quất ngang mặt, nhiệt độ cảm nhận còn thấp hơn nhiều. Trung tướng Randy George, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, thừa nhận, bảo vệ Alaska và toàn bộ Bắc Cực không còn là khẩu hiệu, mà là yêu cầu sống còn về phòng thủ nội địa.
Nhưng giữa cái lạnh trắng xóa ấy, kẻ thù nguy hiểm nhất không phải “quân xanh”, mà là chính môi trường.
Ngón tay đóng băng trước khi kịp bóp cò
Đại tá Chris Brawley, chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh số 1, kể rằng, chỉ cần lộ một đầu ngón tay ra ngoài để chạm vào màn hình máy tính bảng là đủ nguy cơ tê cóng. Một binh sĩ đã bị bỏng lạnh chỉ vì tháo găng trong vài chục giây để thao tác thiết bị. Giải pháp? Phát thêm bút cảm ứng. Nhưng bút cảm ứng lại phải cầm bằng bàn tay đang đeo găng dày cộp. Sự chính xác gần như bằng không.
Ở ngưỡng âm 40 độ C, màn hình máy tính bảng bắt đầu nứt. Pin tụt nhanh đến mức báo động: có thiết bị từ 100% xuống 20% chỉ sau chưa đầy một giờ nếu không có túi sưởi tích hợp. Đơn vị buộc phải thử nghiệm bộ sạc có gói giữ nhiệt bên trong để cứu pin. Pin được bọc cách nhiệt. Nhưng màn hình vẫn vỡ. Nhựa giòn đi. Kính co rút. Công nghệ hiện đại trở nên mong manh như ngọn cỏ gió đùa giữa bão tuyết.
Máy bay không người lái, “mắt thần” của chiến tranh hiện đại, cũng gục ngã trước giá lạnh. Khi nhiệt độ xuống dưới âm 20 độ C, nhiều mẫu chỉ bay được chưa đầy 10 phút nếu hoạt động hết công suất. Gió mạnh và tuyết khô cuộn xoáy khiến việc điều hướng gần như ác mộng. Đại tá Brawley thừa nhận, vật liệu quyết định sống còn: sợi carbon chịu lạnh tốt, còn nhựa xốp thì không.
Một kỹ thuật viên tác chiến điện tử cho biết, họ có kết quả khả quan với mẫu máy bay không người lái Vector trí tuệ nhân tạo của công ty Quantum Systems, có thể bay tới 3 giờ trong điều kiện âm 20 đến âm 30 độ C. Nhưng đó vẫn là ngoại lệ hiếm hoi. Không có loại máy bay không người lái cỡ nhỏ nào bay ổn định khi tuyết ướt hoặc mưa nhẹ.
Kế hoạch tác chiến cũng đóng băng theo nghĩa đen
“Chúng tôi có một kế hoạch tuyệt đẹp, vẽ ra hoàn hảo”, Đại tá Brawley kể. “Rồi một đơn vị đến vị trí dự kiến và… tuyết ngập tới cổ”. Muốn giải cứu phải gọi xe ủi. Nhưng làm sao đưa xe ủi vào giữa địa hình trắng xóa không đường sá? Đơn vị đó phải di chuyển sang vị trí khác. Trớ trêu thay, đó lại là nơi dự định bố trí pháo binh. Không gian chiến thuật sụp đổ như hiệu ứng domino.
Thiếu thốn hậu cần mới là cơn ác mộng dài tập. Trung tướng John Cogbill, Tư lệnh Sư đoàn Dù số 11, thừa nhận mọi thứ ở Bắc Cực đều mất nhiều thời gian hơn. Vận chuyển đạn dược, nhiên liệu, thực phẩm - tất cả đều bị chậm lại bởi tuyết dày, rừng rậm, băng giá và không gian triển khai bị giới hạn.
Để di chuyển, đơn vị phải dựa vào phương tiện địa hình chuyên dụng thời tiết lạnh - những chiếc xe có thể bò qua tuyết dày mà vẫn giữ ấm cho binh sĩ. Nhưng số lượng chưa bao giờ là đủ.
Ở hậu phương tạm thời, binh sĩ ngủ trong lều Bắc Cực nặng gần 140 kg dành cho 10 người. Hệ thống sưởi bên trong là công nghệ từ 70 năm trước - đốt dầu diesel để giữ ấm. Ấm, nhưng phát ra “bong bóng nhiệt” khổng lồ trên cảm biến hồng ngoại. Một máy bay không người lái trinh sát của đối phương chỉ cần quét qua là đủ phát hiện.
Lục quân Mỹ đã cấp các tấm lưới ngụy trang dạng lưới phủ lớn nhằm che giấu tín hiệu nhiệt và tác chiến điện tử. Nhưng rồi lại phát sinh vấn đề mới: muốn thiết bị liên lạc vệ tinh Starshield hoạt động tốt, phải có đường nhìn thông thoáng lên trời. Và thế là binh sĩ… cắt lỗ trên lưới ngụy trang.
Thượng sĩ Jeremiah Waggoner thừa nhận, không thể “biến mất hoàn toàn”, chỉ có thể làm mình trông nhỏ hơn trên màn hình đối phương. Nếu một sở chỉ huy cấp lữ đoàn bị nhầm thành cấp đại đội, có thể nó sẽ tụt xuống cuối danh sách mục tiêu.
Ở Bắc Cực, giữ ấm và có bữa ăn nóng còn quan trọng không kém hỏa lực. Đại tá Brawley nói thẳng: “Phải cho lính biết khi nào họ được sưởi ấm và khi nào họ có bữa ăn nóng tiếp theo. Có hai thứ đó, họ sẽ chiến đấu mãi”.
Trong cuộc chiến giả định này, Sư đoàn Dù số 11 không chỉ học cách bắn, mà học cách sinh tồn. Bởi giữa âm 40 độ C, kẻ thù đầu tiên luôn là thiên nhiên.
Ván cờ lạnh giá của Mỹ, Nga và Trung Quốc
Khi băng tan nhanh gấp bốn lần mức trung bình toàn cầu, Bắc Cực không còn là vùng đất xa xôi lãng mạn, mà trở thành chiến trường địa chính trị mới.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi “thống trị Bắc Cực”, coi khu vực này là nguồn năng lượng, khoáng sản đất hiếm và bàn đạp quân sự ở Tây bán cầu, Viện Quincy về quản trị nhà nước có trách nhiệm (cơ quan tư vấn Mỹ về chính sách đối ngoại) đăng trên website của Viện hôm 27/1. Ý tưởng mua lại Greenland từng gây khủng hoảng ngoại giao với Đan Mạch, cho thấy Washington sẵn sàng tư duy theo hướng kiểm soát tuyệt đối.
Nga nhìn Bắc Cực như trụ cột kinh tế và an ninh. Khu vực này đóng góp khoảng 6% GDP và 10% kim ngạch xuất khẩu của Nga. Hạm đội phá băng hạt nhân, duy nhất trên thế giới, giúp Nga kiểm soát Tuyến đường Biển phương Bắc. Trên bán đảo Kola, Nga đặt Hạm đội phương Bắc và các khí tài răn đe hạt nhân, biến nơi đây thành mắt xích chiến lược giữa châu Âu và Bắc Mỹ.
Dù không có lãnh thổ trong Vòng Bắc Cực, nhưng từ trạm nghiên cứu Hoàng Hà ở Svalbard, Trung Quốc từng bước bước chân vào khoa học, vận tải và năng lượng. Sáng kiến “Con đường Tơ lụa vùng Cực” gắn Bắc Cực vào chiến lược Vành đai - Con đường, đồng thời bắt tay Nga trong các dự án khí tự nhiên hóa lỏng, Viện Quincy nhận xét.
Sự xích lại gần giữa Mátxcơva và Bắc Kinh khiến Washington cảnh giác. Lầu Năm Góc trong Chiến lược Bắc Cực năm 2024 xem hợp tác Nga - Trung là thách thức dài hạn. Quốc hội Mỹ yêu cầu báo cáo thường niên về hoạt động của hai nước tại đây.
Nhưng nghịch lý là: càng cô lập, Nga càng dựa vào vốn và công nghệ Trung Quốc. Còn Trung Quốc phải đi dây giữa cơ hội kinh tế và nỗi lo bị cuốn vào đối đầu Mỹ-Nga.
Giữa vòng xoáy ấy, một số chuyên gia đề xuất mô hình “cùng tồn tại cạnh tranh” - duy trì răn đe nhưng mở kênh hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, an toàn hàng hải, nghiên cứu khí hậu. Bởi ở Bắc Cực, chỉ một tai nạn tràn dầu hay va chạm tàu trong eo biển Bering cũng có thể biến thành khủng hoảng quốc tế.
Bắc Cực vì thế vừa là phòng thí nghiệm ngoại giao, vừa là thùng thuốc súng.
Và trong khi các cường quốc tính toán nước cờ dài hạn, những người lính nằm co ro trong hố tuyết sâu 2 mét ở Alaska hiểu một điều giản dị hơn: trước khi tranh giành quyền lực, con người phải thắng được cái lạnh.