Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một nữ du khách kể về trải nghiệm “tâm linh” khi du lịch tại Ninh Bình. Nội dung nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn với hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt tương tác.
Ngày 2/6, lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, đơn vị này đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh vụ việc do nội dung lan truyền trên mạng xã hội, được cho là “vô căn cứ, chưa được kiểm chứng”, có nguy cơ gây ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch địa phương và tạo tâm lý hoang mang trong dư luận.
Từ vụ việc này, nhiều ý kiến cho rằng cần nhìn nhận rõ trách nhiệm pháp lý khi đăng tải, chia sẻ các nội dung mang màu sắc mê tín dị đoan hoặc thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.
Đăng tải, lan truyền thông tin mê tín dị đoan, gây hoang mang có thể bị phạt hành chính
Theo quy định hiện hành, cá nhân sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng hoặc cổ súy mê tín dị đoan có thể bị xử phạt hành chính nếu nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng.
Theo Điểm d Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP), hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy hủ tục, mê tín, dị đoan có thể bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng.
Trong trường hợp nội dung mang tính chất tuyên truyền mê tín dị đoan, kích động niềm tin mù quáng, trục lợi tâm linh hoặc gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, người đăng tải còn có thể bị xem xét xử lý theo các quy định khác của pháp luật về văn hóa và an ninh mạng.
Ngoài xử phạt tiền, cơ quan chức năng cũng có thể yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm, buộc cải chính thông tin hoặc xử lý tài khoản liên quan.
Không phải mọi câu chuyện có yếu tố “tâm linh” đều bị cấm
Không phải mọi câu chuyện liên quan yếu tố “tâm linh” đều bị xem là vi phạm pháp luật. Điều quan trọng nằm ở cách truyền tải nội dung và mức độ ảnh hưởng tới cộng đồng.
Nếu nội dung chỉ dừng ở góc độ cảm nhận cá nhân, không khẳng định như một sự thật và không gây ảnh hưởng tiêu cực thì chưa có căn cứ để xử lý. Tuy nhiên, khi thông tin được trình bày theo hướng khẳng định chắc chắn, gắn với yếu tố kỳ bí, gây hoang mang hoặc làm ảnh hưởng tới tổ chức, cá nhân, địa phương thì có thể bị xem xét trách nhiệm.
Đặc biệt trong thời đại mạng xã hội, nhiều nội dung “tâm linh”, “truyền thuyết rùng rợn”, “địa điểm có vong”, “bị theo khi đi du lịch” thường dễ viral do đánh trúng tâm lý tò mò. Không ít trường hợp sau đó bị phát hiện dàn dựng hoặc cắt ghép để tăng tương tác.
Người dùng mạng xã hội gắn liền trách nhiệm với nội dung đăng tải
Vụ việc trên cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của người dùng mạng xã hội trong việc kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ. Bài viết với hàng triệu lượt xem không còn là câu chuyện chia sẻ cá nhân đơn thuần, mà có thể tác động trực tiếp tới hình ảnh du lịch, hoạt động kinh doanh và tâm lý cộng đồng.
Mạng xã hội không phải “vùng miễn trách nhiệm”. Những nội dung mang màu sắc mê tín, giật gân hay gây hoang mang nếu bị phát tán thiếu kiểm chứng hoàn toàn có thể khiến người đăng đối diện rủi ro pháp lý. Người dùng mạng xã hội cần thận trọng với những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh vô tình tiếp tay cho mê tín dị đoan hoặc gây hoang mang dư luận.